• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trần Tuấn Phong nhìn hành động của cô ta liền cảm thấy hài lòng, đối với những người biết thức thời như vậy thì mới tốt chứ, đừng có lúc nào cũng mặt dày bám theo anh, lợi dụng quan hệ quen biết với mẹ mình mà muốn chiếm lời trên đầu anh.
Nhưng ngược lại với anh bà Hoàng thấy con gái hành động như vậy liền không vui vẻ gì, nếu như con gái bà ta có thể gã vào Trần gia thì cả gia tộc bọn họ không phải ăn xung mặc sướng suốt đời à, dù hiện tại anh có là người què thì gia sản mà anh có được vẫn hơn nhiều đối với người khác.
Võ An Tú nhìn khuôn mặt bà ta cô hoàn toàn không có ý định để bà ấy lên tiếng vì vậy liền tiếp lời: "Cảm ơn lời chúc của em, thời gian cũng không còn sớm nữa anh chị cũng phải chuẩn bị cho lễ cưới của mình."
"Được, vậy em về trước." Cô gái ngh vậy liền đứng dậy chào tạm biệt, cô ta kéo theo mẹ minh cùng rsa bên ngoài.
"Đi thông thả, không tiễn." Võ An Tú gật đầu nhìn hai người đi xa.
Bà Hoàng bị con gái kéo ra ngoài liền tức giận gạt tay cô ta quát "Mày sao vậy, tao khó khăn lắm mới có thể bám lấy Trần gia, vậy mà mày lại như vậy."
"Mẹ à, mẹ không thấy anh ta hết kiên nhẫn với mẹ rồi sao, nếu như còn nói thêm lời nào nữa thì từ nay trở đi cái danh bạn bè của với bà Trần cũng không còn nữa đâu." Cô gái mệt mỏi nói, cô ta không ngờ mẹ mình lại không có ánh mắt như vậy.
"Nhưng mà tao muốn là muốn cái chức phu nhân của chủ gia tộc Trần kia kia, uổng công tao vì mày mà chai mặt bám víu người ta, hiện tại thì sao thay rồi chúng ta chẳng có gì cả." Bà Hoàng hoàn toàn không nghe cô ta nói mà tiếp tuxc5 phát cấu, bà ta làm bao nhiêu chuyện để có thể leo lên được nhà họ Trần mà thôi, vậy mà con gái bà ta lại chẳng làm nên tích sự gì.
Cô gái bị nói đến không còn chút kiên nhẫn "Con không cần biết mẹ muốn gì, đừng có mà lôi con vào, người ta cũng sắp lấy vợ rồi mẹ bỏ cái mơ ước đó đi." Nói xong cô ta xoay người ngồi vào xe không muốn tiếp tục giải giải đạo lý cho mẹ mình, dù bây giờ cô ta có nói gì đi nữa thì người bị tiền tài che mờ lý trí cũng không hiểu được.
Cuối cùng hai người khách không mời mà đến đã rời đi Võ An Tú không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Thời đại này cũng lượn lẹo ghê luôn, em thật sự không quen với nhịp độ này chút nào.

Thật muốn tiếp tục về quê chăn bò chăn dê, trồng cây quá."

"Ngu ngốc." Trần Tuấn Phong chỉ tay vào trán cô cười mắng "Em không cảm thấy ở thành phố lớn như thế này rất tốt sao?"
Võ An Tú lắc đầu: "Nếu như em cảm thấy tốt thì trước kia đã không chạy đến nông thôn mà sinh sống rồi."
"Xin lỗi." Trần Tuấn Phong dùng hai tay nhức người cô lên để cô ngồi lên chân mình "Tôi không thể bỏ rơi công ty của mình được."
Võ An Tú ngại ngùng khi bị anh để lên đùi, cô nhỏ giọng thì thầm "Như vậy không phải anh rất đau sao."
"Không sao, tôi không đau." Trần Tuấn Phong lắc đầu, thật ra anh cũng chẳng hiểu mấy kiểu tâm tình hay lãng mạn gì, nhưng khi nhìn cô như vậy anh lại muố ôm lấy cô vào lòng: "Tôi chỉ muốn ôm em."
Võ An Tú nghe vậy trừng mắt lắc đầu rồi nhảy khỏi đùi anh "Không được, nam nữ thụ thụ bất tương thân, anh chưa lấy em nên không thể ôm."
Trần Tuấn Phong nghe vậy liền bật cười không thôi, tuy cô rất thông minh học hỏi rất nhanh chóng nhưng cái suy nghĩ cổ xưa của thời đại trước trước vẫn không thể thay đổi được.
"Ngày mai tôi cùng em đi cục dân chính nhé." Anh híp mắt nhìn cô nói.
Võ An Tú nghe vậy liền ngại ngùng mà gật gật đầu, tuy cô không rõ cục dân chính là gì nhưng nghe anh nói chắc là nơi để đăng ký kết hôn giống như chỗ quan phủ hay sao ấy.

Nghĩ như vậy cô càng cảm thấy mong chờ về ngày mai.
"A Tú." Nhìn hai mắt mong chờ của cô, Trần Tuấn Phong ôm lấy hai mặt cô gọi.
Võ An Tú ngơ ngác nhìn anh.

Anh tiếp tục nói "Em thật sự muốn gả cho tôi sao."
"Dạ." Cô nhỏ giọng trả lời, cả người luốn cuốn.

Cô thật sự không biết phải làm gì thời đại này thật sự quá trực tiếp đi.
Trần Tuấn Phong nghe cô trả lời liền đưa tay vào túi áo rồi móc ra một cái nhẫn bên trên có đính một viên ngọc.

Hai ngày trước anh ta đã sai quản gia Minh đi đặt cho mình, tuy đây không phải nhẫn kết hôn của cả hai người, nhưng anh vẫn muốn đưa cho cô để làm nhẫn cầu hôn.
"Đây là cái gì." Võ An Tú chóp chóp mắt hỏi.


"Đây là nhẫn, thời đại này nếu ai đó kết hôn thì sẽ đeo cái này lên tay." Trần Tuấn Phong càm lấy tay cô sau đó đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
"Cảm ơn anh." Võ An Tú ôm lấy bàn tay đeo nhẫn vào lòng, cô mỉm cười đầy vui vẻ.
"Thiếu gia."
Trong lúc hai người nhìn nhau cười thì quản gia Minh vội vàng đi vào.
"Chuyện gì?" Trần Tuấn Phong dời mắt nhìn sang anh ta.
"Thiếu gia, điện thoại cục bộ gọi đến ạ." Quản gia Minh nói.
Trần Tuấn Phong nghe vậy liền gật đầu sau đó nhìn cô nói "Em nghĩ ngơi đi, chiều chúng ta đi mua đồ."
"Được." Võ An Tú gật gật đầu, tuy cô không hiểu cục bộ là cái gì nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của quản gia Minh liền có thể đoán ra chuyện này rất nghiêm trọng.
Nhìn anh từ từ biến mất trong thang máy cô không khỏi thở dài, số của cô đúng là chỉ có ăn không ngồi rồi mà thôi, thế giới trước cũng vậy thế giới này cũng như thế, nhưng không sao cô vẫn muốn tiếp tục giống như vậy, nhưng nếu như anh có chuyện cần đến cô thì cô chắc chắn sẽ giúp hết mình.
"Võ tiểu thư." Bảo mẫu thấy cô ngẩn ngửi trong phòng khách liền đi lại hỏi.
"Bảo mẫu, sao vậy ạ?" Võ An Tú nhìn bà hỏi.
"Ngài có muốn ăn chút gì đó không." Bảo mẫu dò hỏi.
Võ An Tú lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, cháu lên lầu ngủ một chút."
Bảo mẫu nghe vậy liền gật đầu rồi định xoay người rời đi nhưng lại nghe thấy cô gọi lại.
"Trước đây anh Phong làm gì vậy ạ."
Bảo mẫu thở dài rồi nói: "Ngài ấy đi lính ạ, sau này được lên làm tướng quân của đất nước này."

"Tướng quân?." Võ An Tú nhỏ giọng nghi hoặc rồi tiếp tục hỏi "Vậy chân của anh ấy làm sao vậy ạ."
"Ngài ấy bị người ta hãm hại, chân bị gãy không thể hời phục được nữa." Bảo mẫu hỗn thức nói, từng là người nắm quyền cao ngất ngưỡng là một anh hùng bảo vệ nước nhà nhưng hiện tại chỉ có thể chịu muôn người sỉ nhục, chịu những ánh mắt thương hại hoặc cười nhạo của người khác mà thôi.

Một gia tộc lớn giàu có lại không thể chữa trị chân của bản thân mình không phải buồn cười lắm sao, vì vậy bọn họ không chút che giấu mà cười nhạo anh.
"Anh ấy là người tốt, là người thật mạnh mẽ." Nghe những gì anh trải qua bằng vài câu ngắn gọn khiến cô không khỏi buồn phiền, nhưng cô không khỏi khen anh.
Đối với người khác cô không biết nhưng với cô anh thật sự là một người hùng.
Cô tạm biệt bảo mẫu rồi xoay người đi vào thang máy.

Trở về phòng cô ngồi lên giường suy nghĩ, thế giới này đối với cô thật sự rất xa lạ, cô không biết phải làm gì để kiếm tiền, cũng không biết phải làm sao để giúp anh.
Cầm điện thoại mà anh mua cho cô lên bắt đầu nghiên cứu từng chút từng chút.

Thời gian buổi trưa nhanh chóng trôi qua, cô coi điện thoại đến ngủ quên, cả người thở nhịp nhàng..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK