"Ừm, tôi biết, việc này khi nào ông ấy về tôi sẽ bàn." Bà Liệu vừa nghe đầu bên kia nói vừa bước chân thong dong đi thẳng.... Là khi ánh mắt vô tình va phải bóng lưng nhỏ bé mảnh mai trông cô đơn của Lạc Quyên sau lớp cửa kính.
Bà Liệu nhíu mày đẹp lại, nói một câu gọi lại sau cho bên kia xong cúp máy.
Hướng chỗ Lạc Quyên đứng đi tới, bàn tay đưa ra nắm nhẹ lấy bả vai của cô, khẽ khàng hỏi: "Tình nhi, nếu buồn quá thì cứ nói, chúng ta trở về."
"Mẹ ơi... có phải con hi vọng quá hay không?" Lạc Quyên xoay người yếu ớt ôm lấy bà Liệu, giọng nói mang theo nghẹn ngào, khuôn mặt xinh đẹp trở nên buồn bã, nơi khóe mắt chẳng biết khi nào đã vương giọt lệ long lanh ướt át tựa sương sớm mai.
Mấy năm tìm kiếm, những tháng ngày yêu thương nhớ nhung chất đầy, gặp lại tưởng chừng tất cả sẽ vơi đi, ngờ đâu thương nhớ chẳng vơi được còn nhận lại niềm đau xót buồn tủi như giờ.
Nhìn anh với người con gái khác cười đùa vui vẻ, nắm tay thân thiết, khi đối với cô thì lạnh nhạt xa lạ như chưa từng quen biết cô, trái tim bé bên trong cô nhói từng cơn... Cô rõ anh quên mất những chuyện ngày trước rồi, quên hết thảy tình cảm trước kia và quên cô, nhưng cô Lạc Quyên vẫn không chịu nổi mà đau lòng, xót xa hoàn cảnh sự thật phũ phàng này.
Nghĩ tới khung cảnh lời nói vừa rồi trong kia, cô chỉ thấy chính mình cố chấp hi vọng không phải vậy còn lấy cớ rời đi sau khi thấy anh quên đi cô lẫn vui mừng nói sắp đính hôn với người khác. Cô thật sự chịu không được!
Lạc Quyên sụt sịt phát ra tiếng khóc nho nhỏ, mềm yếu ôm bà Liệu, bà Liệu thở dài giơ bàn tay ôm lấy Lạc Quyên, vỗ về an ủi: "Hi vọng quá thì sao chứ? Có hi vọng mới có động lực để có được hạnh phúc, điều mình muốn mà, hiện tại cũng chỉ mới bắt đầu chứ đã kết thúc đâu? Còn cơ hội mà Tình nhi của mẹ. Ngoan đừng khóc ở đây, hai ta trở về rồi tiếp tục."
Sau đó bà Liệu vào nói lời chào với bà Lặng lấy lí do có việc phải đi nên không ở lại ăn cơm được, bà Lặng giữ không được chỉ có thể tiếc nuối nhìn chiếc xe rời đi...
Ở bà Lặng hiểu rõ vì sao hai người đột nhiên rời khỏi thế... Vừa nãy Vũ nhi vô tình nói hai chữ đính hôn với cô bé tên Lục Ánh bên cạnh, Tình nhi nghe được hẳn là đau lòng không còn tâm trạng can đảm đối diện với Vũ nhi nữa đi.
...
Tuần Vũ sau khi bữa ăn kết thúc rồi đưa Lục Ánh trở về, lúc trở lại Tuần gia, tìm bà Lặng thì thấy bà Lặng đứng ngoài ban công một mình nhìn ngắm trời đêm, anh gọi một tiếng: "Mẹ."
"Vũ nhi về rồi à." Bà Lặng quay đầu mỉm cười nhìn Tuần Vũ.
"Mẹ, ngoài trời lạnh đêm khuya gió nhiều lắm, mẹ đang bệnh chưa khỏi không nên gặp lạnh, mau vào đi." Tuần Vũ vội bước chân tiến lên dìu dắt bà Lặng vào trong, bộ dạng quan tâm lo lắng hiện lên trên gương mặt điển trai của anh, biểu hiện hành động đó anh làm như nước ấm chảy vào lòng khiến lòng bà Lặng ấm áp vô cùng cũng giúp bà xua tan phần nào buồn phiền.
"Con không phải quá lo, mẹ không sao mà."
"Trước đây con đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội chăm sóc mẹ rồi, giờ con phải bù vào, nên mẹ hãy cứ để con bù đắp." Tuần Vũ nghiêm túc nói, nhưng trong nghiêm túc kia nghe kĩ hơn thấy được đan xen tiếc nuối, hối hận thương xót...
Đây là mẹ anh, mẹ yêu thương dịu dàng đối với anh tốt nhất, người anh mang ơn sinh thành nuôi dưỡng... chưa báo đáp được gì còn để bà ấy chờ đợi lo lắng mấy năm kìa... nghĩ thôi đã xót lòng, khó chịu tự trách rồi.
Thế nên hiện tại anh phải đền đáp bù đắp cho bà ấy!
Bà Lặng cười cười: "Được được, con lớn rồi, muốn hiếu thuận rồi."
"Vũ nhi, mẹ có thể hỏi con vài điều hay không?" Bà Lặng đột nhiên nghiêm nghị nói.
Mắt thấy Tuần Vũ gật đầu đáp một chữ vâng, bà Lặng mới chậm rãi hỏi: "Con với cô bé Lục Ánh kia thật sự sẽ đính hôn?"
"Vâng, Ánh Ánh và con thật sự sẽ đính hôn."
Bà Lặng nghe anh nói câu khẳng định thế, bà Lặng phút chốc không đồng ý lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Vũ nhi, con đừng vội vàng quyết có được không?"
Tuần Vũ khó hiểu nhìn bà Lặng, đôi mắt anh đối diện với nét mặt, cảm xúc ánh mắt, đều là hi vọng chờ mong kèm theo khuyên can của bà Lặng.
...
[Các chế đã quên ta chưa?]