""Ông chủ sao ông lại bày ra thế này, cô chủ sắp tới rùi đó, phải...""Quản gia bước vào, vừa thấy cô lập tức im bặt
""Không sao, chút nữa ta sẽ dọn mà, cô coi cái này có phải thú...."" Lâm gia gia vừa thấy cô cũng im bặt, tay đặt vào trán làm vẻ mệt mỏi, bước nặng nề về phía giường ngủ.
""Ông nội""Uổng công cô lo lắng cho ông như vậy mà ông lại chơi vui vẻ thế này
""Linh nhi....khụ....sao con....khụ....lại tới đây""Lâm gia gia khó khăn lên tiếng
""Ông, có chuyện gấp gì sao ông lại gọi con tới đây"" Trần Vũ từ ngoài cửa bước vào
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao ông lại giả bệnh rồi. Ông nội cũng thật là, lại tính kế cô
""Thật trùng hợp, ông bị bệnh đó anh""Lâm Nhược Linh châm chọc
""Thật sao, ông có sao không, sao lại như vậy""Trần Vũ vừa nghe xong thì cuống lên, bước lại hỏi han ông
Lâm gia gia tiến lại gần cô""Ông....Linh nhi à, cháu đừng giận nữa mà""
""Linh nhi không quan tâm tới người nữa""
""Linh nhi đừng như vậy mà, là tại những ngày này con cùng Vũ không về thăm ta thường xuyên như trước nữa, lúc trước dù công việc trong công ty có bận như thế nào thì con đều dành thời gian về nhà ăn cơm cùng ta vậy mà bây giờ""
""Đúng đó tiểu thư, thiếu gia, ông chủ sống một mình ở nhà rất cô đơn a~""
Nói cũng đúng, là cô mới xuyên qua với lại dạo này công việc trong công ty rất bận rộn làm cô cũng không có thời gian rảnh nữa, là cô vô tâm không nhớ tới cảm nhận của ông, ông sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy chắc rất cô đơn vậy mà cô còn trách ông lừa cô, cô thật là
""Ông nội đừng giận, là Linh nhi không đúng, không nghĩ tới cảm nhận của ông. Từ nay Linh nhi sẽ thu xếp thời gian ở cùng ông nhiều hơn mà. Để bù lại, tối nay Linh nhi sẽ nấu ăn cho ông nha~"" Lâm Nhược Linh bước lại gần Lâm gia gia, phũng phiệu đỡ ông đứng dậy
""Được rồi, được rồi Vũ à con cũng ở lại ăn cơm nha""Lâm gia gia thấy vậy cũng thuận nước đẩy thuyền, dù gì đây cũng là đứa cháu mà ông yêu thương nhất, ông làm sao có thể giận cô được chứ!