- Chị Hà có hẹn ăn tối với bạn trai ở đây sao?
Hồng Diễm không muốn Minh Hà hỏi về túi bùa của ả, cho nên nhanh chóng lèo lái câu chuyện sang hướng khác.
Minh Hà không nóng không lạnh trả lời:
- Chỉ là ăn tối cùng một người bạn mới quen.
Hồng Diễm nở nụ cười máy móc, trong lòng ả ta hết sức khinh khỉnh mỉa mai. Mặt trời mọc ở đằng Tây ả ta còn thấy dễ tin hơn lời Minh Hà vừa nói.
- Chị đừng ngại với em, có phải là anh chàng lịch lãm ở HK Restaurant hôm trước không ạ?
Minh Hà còn chưa kịp mở miệng phủ nhận, Hồng Diễm đã nhanh mồm dẻo miệng:
- Chị Hà giấu người yêu kĩ thật đó, chắc phải là thiếu gia cực phẩm lắm đây!
Theo lý mà nói, Minh Hà sẽ mặc kệ mà cho qua nhưng vì đã chứng kiến những lời nói cay độc của Hồng Diễm và Thuý Vy dành cho mình và Thanh Nguyệt. Đâm ra Minh Hà không cả nể được nữa, cô thản nhiên đáp:
- Sau này có người yêu rồi cô sẽ hiểu được, phải giấu thật kĩ, tránh để những con hồ ly tinh tìm cách tiếp cận quấy rối. Chưa biết còn bỏ bùa bỏ ngải người khác cũng không chừng!
Hồng Diễm đơ người cứng họng, mặt mày tím tái nở một nụ cười méo mó chưa từng thấy.
Minh Hà không có thời gian nhàn rỗi đứng đây nhiều lời nữa, cô lướt qua Hồng Diễm.
Hồng Diễm vơ lấy túi bùa yêu trên bàn đá xiết chặt, hai mắt trừng lên cực kỳ hung dữ.
Ả Thuý Vy chết tiệt, chắc chắn đã giới thiệu một ông thầy bùa lừa đảo, cho nên loại bùa yêu dân tộc này mới không có tác dụng như vậy. Nếu thật sự công hiệu, ả ta cũng đã vớ được một tấm người yêu đại gia, sao lại tốt đến mức chia sẻ với Hồng Diễm như vậy!
Hồng Diễm nhét túi bùa vào giỏ xách, rời khu vực WC, ả nhìn thấy Minh Hà và người đàn ông tuấn tú bước ra từ phòng ăn riêng, đúng như ả nói bâng quơ, là người đàn ông hôm trước Minh Hà ngã vào lòng. Khí chất của anh ta mới cao sang, quyền quý làm sao!
Hồng Diễm nhấc điện thoại, gọi cho một đầu số được lưu tên “giám đốc Mạnh”. Người này là giám đốc một công ty truyền thông lâu năm, anh ta có mối quan hệ rộng lớn, nghe nói cũng từng trung gian mai mối thành công nhiều người đẹp cho các đại gia.
Hồng Diễm được biết, Mạnh còn giúp các người đẹp dưới trướng thỉnh cầu các loại bùa phép cực kỳ mạnh của nước Xiêm La, với điều kiện phải đồng ý chi một số tiền ban đầu kha khá, hơn nữa còn phải chia phần trăm cho hắn ta một khi thuận lợi vào cuộc đào mỏ.
Đương nhiên hắn ta nâng lên được, cũng có thể hạ xuống được bằng cách trù yểm các cô này nếu như nửa đường dám vong ơn bội nghĩa.
Giây phút bị Minh Hà coi khinh, Hồng Diễm liền hạ quyết tâm phải thỉnh cho bằng được loại bùa yêu của Xiêm La kia. Một khi bùa linh nghiệm, ả sẽ câu được đại gia. Chống mắt lên mà coi, Minh Hà còn dám kênh kiệu trước mặt ả bao lâu?
Đầu dây bên kia tên Mạnh bắt máy.
Mặc dù vẫn còn nhiều điều vướng mắc trong lòng nhưng Minh Hà cũng không thể dồn dập mà tra hỏi được, dù gì cô và anh cũng chỉ tiếp xúc với nhau mới có vài lần. Hôm nay cũng xem như đủ thông tin cần biết rồi.
Tối nay Minh Hà không đi cùng tài xế hay trợ lý, cô tự lái xe đến nhà hàng này, khi thang máy đi xuống tầng hầm đỗ xe, bên ngoài đột nhiên trút xuống một cơn mưa to dữ dội. Gió mạnh giật ầm ầm khiến mấy hàng cây ven đường lắc lư xiu vẹo.
Minh Hà nhã nhặn nói lời chào tạm biệt với Trọng Hưng, cũng không quên nói rằng về đến nhà cô sẽ chuyển khoản lại hoá đơn ăn tối hôm nay cho anh.
Vừa lúc xoay người đi, khuỷu tay cô bất ngờ bị níu lại.
- Bên ngoài trời đang mưa lớn, lái xe sẽ không an toàn.
Giọng anh ân cần, làm cho Minh Hà thấy cảm kích, nhịp đập trong tim cũng gấp gáp hơn cả lần cô lấy hết can đảm hỏi về mối quan hệ của Tiến Đạt. Nhưng rất nhanh cô vội rút cánh tay ra khỏi bàn tay anh.
- Không sao, căn hộ của tôi cũng không xa nơi này lắm, chạy một chút sẽ về đến nơi.
Sau đó cô có chút lúng túng mở cửa leo vào trong ghế lái, trong gương chiếu hậu phản chiếu hai má cô đã ửng hồng từ bao giờ.
Minh Hà luống cuống khởi động xe, gạt cần số tự động, đạp ga rồi đánh vô lăng leo lên dốc hầm đang có dòng nước ào ào tràn xuống.
Ngoài trời, cơn mưa càng lúc càng xối xả làm mờ mịt cả một vùng. Cần gạt nước trên mặt kính chắn gió quơ quào liên tục cũng chỉ đủ để người trong xe thấy thấp thoáng một khoảng rất nhỏ phía trước trong vài chốc ngắn ngủi. Dông gió thổi phần phật khiến nhiều biển hiệu trên đường ngã chổng vó.
Minh Hà cũng không lường trước trận mưa này lại lớn đến nghiêng trời lệch đất như vậy, nhìn qua cửa kính hai bên, đường xá giờ đây đã ngập úng, nước mưa không thoát kịp dâng lên tận nửa bánh xe.
Minh Hà ấn chân ga rất nhẹ, nhích từng chút một lếch chậm chạp trong màn mưa tầm tã. Phía sau cô có vài chiếc xe không đợi được, ấn còi inh ỏi rồi xin vượt nhanh qua. Người đi xe máy hai bên đường bị ô tô toé nước ướt sũng, nhiều chiếc xe còn bị ngã và chết máy, rất nhiều người vừa đội mưa vừa dắt bộ.
Nhìn bản đồ hiện trên bảng điện tử điều khiển trung tâm xe, chỉ hơn 2km nữa thôi Minh Hà sẽ về đến toà nhà khu căn hộ của mình.
- Á…
Minh Hà đột ngột thốt lên. Cả người cô lao về phía vô lăng. Đuôi xe cô bị một lực húc đâm vào. May là lực va chạm không quá mạnh, cộng thêm nhờ có dây an toàn níu lại, Minh Hà không bị thương nhưng xe của cô thì chết máy đứng bất động giữa màn mưa như trút nước.
Cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn ùn ứ, kéo dài một đoạt theo hiệu ứng domino.
Minh Hà tháo dây an toàn, với lấy chiếc ô luôn có sẵn trong xe, cô muốn đội mưa xuống xe xem xét tình hình và gọi cứu hộ. Minh Hà cầm vào tay mở, vừa kéo vừa đẩy mạnh nhưng cửa xe kẹt cứng. Cô liền vứt ô sang ghế phụ lái, đưa tay với lấy điện thoại để gọi cứu hộ bỗng “ầm” thêm một tiếng.
Minh Hà giật bắn mình làm rơi cả điện thoại trên tay xuống sàn xe. Cơ thể cô theo quán tính co cuộn khum người lại, mọi thứ trước mặt cô bị che khuất tối sầm. Một cây phượng bên đường cao hơn 10m bị dông lốc bậc gốc đã ngã ầm xuống, những nhành cây đập vào thân xe của Minh Hà, tán lá cây lùm xùm che phủ gần như tất cả tầm nhìn xung quanh.
Chiếc xe của cô giờ đây hoàn toàn bị những nhánh phượng nuốt chửng