• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CHÚ Ý: Chap này có cảnh nóng, nguy hiểm cấp độ cao, cẩn thận ạ!

-------------------------------

- Làm thỏa mãn tôi đi!! - Xà Phu nhấn mạnh từng chữ.

Lời đề nghị ấy xuất phát từ người trước mặt Xử Nữ, câu nói nhỏ nhẹ nhưng mang đầy quyền lực. Hắn ta bị khùng rồi sao? Không biết có máu mủ gì với tên Sư Tử không mà cả hai có đặc điểm chung giống nhau là đều như mới vừa mới trốn trại. Mặc dù hắn ta đã giúp cô nhưng cũng vẫn phải ra sức canh giác. Xử Nữ suy nghĩ, giơ tay thủ thế, cất tiếng:

- Không bao giờ! Mờ cửa ra cho tôi

- Em dám từ chối? Em biết tôi là ai không? - Xà Phu tiến lại gần Xử Nữ, nhìn kĩ thì cô ta cũng thoáng chút giỗng nét mặt và trùng hợp thay cũng giống giọng hát với người đó, không lẽ vì điều này nên Thiên Yết đã động lòng.

- Tôi biết anh là bạn của Thiên Bình nhưng nếu anh cứ khăng khăng muốn làm điều xằng bậy thì đừng trách tôi ra tay - Mắt cô lóe lên tia sát khí cảnh báo.

Bạn ư? Ha ha ha, nực cười quá! Hắn mà có bạn ư? ( khi có thời gian, Black sẽ ra một chap nói về chuyện này), cô gái này khác xa tính cách của con ả Khả Ngân kia, có thể mai sau Thiên Yết còn dành cho Xử Nữ tình yêu mãnh liệt, to lớn hơn cả Khả Ngân.

- Đúng! Tôi là bạn của Thiên Bình, nhưng dù có như thế thì tôi cũng muốn chiếm lấy em cho riêng mình - Xà Phu dùng lời lẽ ngon ngọt của mình để dụ dỗ Xử Nữ - Mà em thật là hư quá! Chưa gì mà đã muốn làm nóng cơ thể rồi à!! - Ánh mắt hắn tinh ranh nhìn cô, ngoắc ngoắc ngón trỏ khiêu khích.

- Cái gì??? - Tên khốn này! À phải rồi, trong đầu Xử Nữ bỗng chốc thoáng lên một dòng suy nghĩ sắc bén. Trong cái thế giới ngầm này, không ai là bạn của ai cả, nếu cô chiếm được vị trí trùm trường rồi thì cô sẽ mãi mãi không có những người bạn thật sự sao? Có quyền lực mà sống trong cái thế giới lạnh lẽo này thì khác gì là sống trong địa ngục chứ! Xử Nữ cô nhất quyết phải thay đổi điều đó. Thiên Bình! Để tôi dạy dỗ lại tên không đáng làm bạn này cho anh vậy!

Yaaa... Yaaa. Tên Xà Phu né tránh những đòn tấn công của Xử Nữ, hắn nhẹ nhàng nghiêng bên này nghiêng bên kia trông rất điêu luyện. " Hứ! Có ngon thì đỡ chiêu của ta đi, đừng né nữa!" Xử Nữ mệt mỏi, nhăn mặt nghĩ. Như hiểu được cái suy nghĩ trẻ con đó, Xà Phu dừng né lại, thay vào đó hắn lấy ngón út của mình để đỡ chiêu của cô, nhếch mép, hắn cười khỉnh:

- Đối phó với em thì tôi chỉ cần dùng một ngón út này thôi!

Coi thường cô sao? Xử Nữ là người có lòng tự trọng rất cao, chưa ai dám động đến lòng tự trọng đó của cô, kể cả cha mẹ mà hắn dám ư? Dòng máu kiêu hãnh trong cô đang sôi sùng sục, Xà Phu làm Xử Nữ nổi quạu rồi nha! Hắn đứng đó nhìn Xử Nữ tức mà thấy vui, bỗng Xà Phu nhăn mặt lại khi thấy cô... khóc. Không lẽ hắn đã nhìn lầm người rồi sao? Cứ tưởng rằng cô gái này là đặc biệt nhất rồi, giờ lại khóc lóc trước mặt hắn chẳng khác gì mấy con sâu bọ kia. Loại đàn bà như vậy, Xà Phu hắn không thiết chơi đùa nữa. Hắn tiến lại gần Xử Nữ mà không có một chút phòng bị gì.

Bốp, Xử Nữ như thấy được kẽ hở trong một giây lơ đễnh của Xà Phu, không để vụt mất, cô bèn nắm chặt tay lại hình nắm đấm, hướng thẳng tới mục tiêu là Xà Phu. Vì chuyện này xảy ra rất nhanh và bất ngờ nên hắn đành dùng cả bàn tay đỡ lấy nắm đấm ấy. Xử Nữ thấy tình thế bất lợi, cô rút tay, lùi lại giữ khoảng cách, Xử Nữ kiêu hãnh, lè lưỡi chọc Xà Phu:

-Plè, thế mà nói chỉ cần dùng ngón út thôi! - Mà tên Xà Phu ấy nhìn thế mà mạnh thật, bị tấn công như thế mà vẫn đỡ được thì không phải dạng vừa đâu!

- Em... - Xà Phu thoáng qua tức giận. Thì ra cô dùng cái chiêu đó để gạt hắn, được lắm! Hắn không thèm đùa với Xử Nữ nữa, nhanh như cắt, bóng hình Xà Phu xuất hiện phía sau Xử Nữ, nắm chặt hai tay cô lại - Làm nóng người vậy là đủ rồi nhỉ? Giờ thì đến phần hay nhất của chúng ta

Cái quái gì?? Hắn ở đằng sau cô từ khi nào vậy chứ? Cố vùng vẫy thậm chí là dùng cùi chỏ để húc vào bụng hắn nhưng sao kết quả vẫn chỉ là một, Xử Nữ không thể đả thương được hắn ta.

- Thật là cứng đầu, em không muốn thoát khỏi đây sao? - Xà Phu vẫn nắm chặt lấy tay Xử Nữ như một con rắn đang siết chặt lấy con mồi của mình.

- Bằng cách nào? - Xử Nữ vẫn cố vùng vẫy, làm gì mà siết cô chặt vậy?

- Chẳng phải là tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao?

- Nếu là chuyện đó thì KHÔNG BAO G... - Cô quay mặt về phía Xà Phu quát lớn nhưng bị chặn lại giữa chừng bởi một nụ hôn, không kịp phản ứng gì, Xử Nữ chỉ biết ngậm chặt miệng lại.

- Em muốn tôi dùng biện pháp mạnh đến thế sao? - Hắn rút từ trong ống quần một con dao.

Hắn đang định làm gì vậy chứ? Xử Nữ cả hai tay bị hắn nắm chặt, chỉ biết bất lực nhắm mắt lại. "Rẹt" chiếc váy đắt tiền của Xử Nữ bị cắt ra, Xà Phu huýt sáo, trêu trọc:

- Không ngờ, em nhìn vậy mà cũng là "hàng hiếm" à nha!

- Ngươi... - Cô tức giận, một lần nữa cô lại vùng vẫy nhưng kết quả vẫn giống như cũ. Dụ được Xử Nữ mở miệng ra, hắn đè cô xuống, môi chạm môi, nụ hôn đầu của Xử Nữ bị lấy đi một cách dễ dàng. Tên khốn nạn, Xử Nữ không chịu thua, cô cắn... cắn... cắn và đã thành công.

Cô ta cứng đầu thật mà phải nói đúng là cô ta rất khác biệt, người con gái đầu tiên làm cho hắn chủ động. Xà Phu cười cười với hai dòng máu chảy nơi khóe miệng do Xử Nữ cắn.

---------- Về lúc Khả Ngân bị bắt nhá! --------

- Mình đang ở đâu thế này? - Khả Ngân sau khi bị ai đó đánh ngất thì lúc tỉnh dậy cô đã nằm đây. Trước mặt cô là một người con trai đang đứng trước ban công ngắm những ngôi sao đêm tuyệt đẹp, đó chẳng phải Xà Phu đại nhân sao? Chết, lời hứa của cô với hắn....

- Chắc cô cũng biết tôi bắt cô đến đây để làm gì rồi mà - Xà Phu biết Khả Ngân đã tỉnh dậy hắn quay mặt lại, vẻ mặt không cảm xúc. Bước vào trong căn phòng, tỏa sát khí, hắn tức giận nhấn mạnh lại lời hứa - Tránh xa Thiên Yết ra!

Gia đình Khả Ngân từ lâu đã mắc nợ Xà Phu một số tiền lớn do người cha đánh bài đánh bạc nên khi bị ép trả tiền, Khả Ngân bị bán lại cho Xà Phu. Kể từ đó cô đã làm người hầu cho hắn, ngày ngày Khả Ngân phải lau chùi, quét dọn ngôi nhà rộng lớn đó và trong một hôm nọ, cô và Thiên Yết đã gặp được nhau, "thịch thịch thịch" tim của hai người bỗng chốc đập rất nhanh. Cứ tưởng họ sẽ là một cặp đôi tuyệt vời nhưng không, ông trời trớ trêu thay lại để cho Xà Phu biết được mối tình đó, hắn đánh đập, đe dọa Khả Ngân tránh xa Thiên Yết. Nhưng sao mà cản trở được tình yêu của một người cơ chứ, cô đã không nghe lời hắn ta, bỏ qua lời hứa hứa giữa cô với hắn và tiếp tục cái tình yêu sai trái đó.

Khả Ngân run sợ nhìn Xà Phu, cô biết hắn muốn lấy cái gì từ cô nếu không thì cô chắc chắn sẽ bị giết chết. Khả Ngân đứng dậy, tiến lại gần hắn bằng đôi chân run cầm cập của mình, Xà Phu nhếch mép, coi như là Khả Ngân đã hiểu ý hắn. Cô ôm lấy Xà Phu, đặt cho hắn ta một nụ hôn gượng ép, Khả Ngân biết Xà Phu rất ghét phải chủ động thế nên cô bắt buộc phải chủ động, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô. Khả Ngân đỏ mặt, thở dốc. Bỗng dưng hắn nói:

- Cởi ra

Không dám đổ thêm dầu vào lửa, Khả Ngân đành ngậm ngùi nghe theo hắn, một lúc sau, trên người cô chẳng còn một cái gì nữa, Khả Ngân ngại ngùng, mặt đỏ bừng lấy tay che lại những thứ mà cần che.

- Bỏ tay ra! Lại đây! - Xà Phu vẫn bình thản ngồi đó ra lệnh.

Buông thả bàn tay mình ra giữa không trung, cô tiến lại gần hắn, thân hình gầy gò ốm yếu nhưng không kém phần gợi cảm của Khả Ngân đã cuốn hút Xà Phu, con rắn ấy quấn lấy Khả Ngân, không ngừng cắn vào cổ cô để trừng phạt, bàn tay hắn thô bạo bóp rồi ngậm lấy đôi gò bồng đảo nhạy cảm kia. Ư... Cô chỉ biết rên lên đau đớn, tiếng rên đó đã kích thích Xà Phu, hắn nhếch mép tách hai đùi Khả Ngân ra, phía hông cứ thế mà đẩy lên.

- Không... Xà Phu hức... làm ơn hức.... dừng lại hức... A... đau quá - Khả Ngân khóc lóc cầu xin trong vô vọng, lần đầu của cô bị lấy như thế này ư? Ông trời ơi, sao người lại đối xử với con như vậy, con đã làm gì sai chứ? Tại sao người lấy đi lần đầu của con không phải là Thiên Yết chứ?

Xà Phu vẫn cứ tiếp tục mặc cho có nghe thấy tiếng van xin thảm thiết của Khả Ngân, không ngờ Thiên Yết vẫn chưa làm gì cô ta vậy mà hắn cứ tưởng.... Vậy thì bây giờ hắn sẽ làm Khả Ngân thuộc về hắn, "Để xem sắc mặt ngươi như thế nào khi biết" nghĩ đến đây thôi Xà Phu cũng đã rất phấn khích rồi!

- A.. - Thế là hết, Khả Ngân cảm nhận được thứ gì đó rất nóng tràn vào người, cô bấu chặt lấy người Xà Phu như muốn chút lấy hết cái hận thù, đớn đau của mình lên tên đồi bại đó. Đôi mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà, Khả Ngân không quan tâm Xà Phu đang làm gì nữa rồi. Xin lỗi anh, Thiên Yết à, em xin lỗi anh nhiều lắm....

Nhớ đề cử cho muội nhé, nhận xét thẳng vào để muội có động lực ạ! Yêu mina ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK