Minh Tuệ nằm trên giường trong căn phòng trọ nhỏ xíu, trên người cô là bộ đồ ngủ xộc xệch. Cô gái vắt chân, nói chuyện điện thoại với người bạn thân của mình:
- Thật đó! Tui không đùa đâu! Chính chủ tịch đã hỏi tui làm thư ký cho cô ấy!
"Cũng may là chủ tịch Đỗ hỏi, chứ không phải là tổng giám đốc".
- Tổng giám đốc nào?
"Đỗ Quân Viễn chứ ai! Ông ta là sát thủ trong Sapphire, chuyên gia mạt sát nhân viên"
Cô gái nhỏ nghe đến đây thì ngồi bật dậy:
- Gì cơ? Đỗ Quân Viễn dữ lắm hả?
"Chứ sao nữa! Bà làm thư ký cho chủ tịch chắc chắn bà sẽ gặp Đỗ tổng nhiều. Sau này lo mà cẩn thận đi!"
Bảo Nguyên đã thực tập ở đây được vài tháng, trước khi Minh Tuệ vào nên cô hiểu khá rõ các Phòng Ban và quan chức. Nhân cơ hội này Minh Tuệ hỏi:
- Ủa, bộ tổng giám đốc với chủ tịch là vợ chồng hả?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.
"Không biết. Chắc không phải đâu vì hình như chủ tịch lớn tuổi hơn, khoảng 35 gì đấy".
Khóe môi Minh Tuệ tự dưng nhếch lên một chút. Quân Viễn mới tròn 30, nhỏ hơn tận 5 tuổi. Gu của chú ấy chắc chẳng phải là "máy bay" đâu nhỉ? Nhưng cũng không có nghĩa là không thể...
Nghĩ đến đây, cô gái giật mình tự cốc vào đầu vài cái cho tỉnh táo. Tám năm trôi qua, cô rõ ràng đã quên mất cảm giác rung động khi xưa. Vậy mà không hiểu sao từ sáng đến giờ cứ cảm thấy buồn bực khi biết Quân Viễn có vợ. Chẳng lẽ tình cảm có thể ùa về khi gặp lại ư?
...----------------...
Trải qua vài ngày làm thư kí cho chủ tịch, Minh Tuệ biết được rất nhiều thứ.
Tên thật của chủ tịch là Đỗ Linh. Là chị ruột của Quân Viễn. Đây một người phụ nữ hiện đại, giỏi giang, làm việc gì cũng dứt khoát. Mới chỉ 35 tuổi nhưng đã nắm giữ hơn 50% cổ phần của Sapphire. Bố mẹ vừa mới nghỉ hưu, tiền bạc đủ đầy, không còn là vấn đề nên họ để lại công ty cho con cái quản lí. Chồng của vị nữ chủ tịch này thì không có gì đáng nói, chỉ ở nhà làm các công việc nội trợ.
Mấy ngày qua Minh Tuệ chưa gặp lại Quân Viễn. Có lẽ chú bận quá, hoặc cơ bản là vì hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Chú thì ở tít trên cao, là tổng giám đốc, còn cô chỉ là một nhân viên quèn.
Nhưng thông tin Quân Viễn chưa có vợ thực sự đã vực dậy tinh thần của cô gái nhỏ rất nhiều.
...----------------...
Người ta nói "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", cuối cùng Minh Tuệ cũng có cơ hội gặp chú sau một tuần làm việc.
Đó là một buổi sáng bình thường, chủ tịch nhờ cô đưa hợp đồng và tài liệu cho tổng giám đốc xem qua. Khi nghe đến nhiệm vụ này, Minh Tuệ thấy sợ nhiều hơn là thích thú. Bởi vì Quân Viễn không còn là chàng trai ấm áp khi xưa, không còn giữ nụ cười làm cả thế giới bừng sáng nữa. Nhiều năm trên thương trường đã tôi luyện cho chú một tâm lý vững chãi cùng sắc mặt lạnh băng.
Đứng trước văn phòng của Quân Viễn, tay của cô gái nhỏ hơi run, tập tài liệu dường như cũng run theo. Lần trước gặp đã đổ cà phê lên người chú, không biết có bị ghét không.
Cũng vài phút rồi mà Minh Tuệ chưa dám vào. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định xoay nhẹ nắm cửa. Dù sao cũng chỉ là đưa đồ rồi đi ra, hà cớ gì phải lo cho mệt đầu?
Cánh cửa từ từ mở ra. Không gian bên trong phòng rộng hơn cô tưởng tượng, có cả ghế sô pha, tủ đựng tài liệu. Bàn làm việc bằng gỗ, nằm ở sát tường. Quân Viễn mặc áo sơ mi, ngồi trên chiếc ghế xoay đen, tay trái chống lên thái dương. Ánh sáng từ bức tường trong suốt bằng kính hắt vào trong làm mọi vật trở nên sáng sủa.
Minh Tuệ bẽn lẽn bước đến bên bàn, giọng của cô nhỏ lại, hơi bối rối:
- T-Tổng giám đốc... chủ tịch nhờ tôi đưa cho chú...
Cô gái nói chưa hết câu thì nhận ra Quân Viễn đang ngủ. Sắc thái của người đàn ông này trông khá tệ, có lẽ đã mất ngủ nhiều ngày.
Ôi, sao ngủ quên mà cũng đẹp trai nữa!
Hơi thở yên bình, khuôn mặt nghiêng góc cạnh, sống mũi cao,... đúng là Đỗ Quân Viễn. Nhưng bờ vai rộng và sự điềm đạm này tuyệt nhiên khác một trời một vực với người chú năm xưa.
Minh Tuệ nghĩ thầm, có lẽ cứ để người ta nghỉ ngơi, không nên đánh thức vào lúc này. Cô khe khẽ đặt tập tài liệu xuống bàn, ngay trước mặt Quân Viễn.
Trong lúc cô tưởng mọi chuyện xong rồi thì vô tình thấy tay áo sơ mi của chú được xắn lên, cách xa cổ tay khoảng 10 cm. Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ để lộ ra vết sẹo dài.
Cô gái đứng đó cắn môi, tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Có nên kéo nhẹ tay áo xuống để xem một chút không? Nếu tổng giám đốc thật sự có một vết sẹo thì chắc chắn đây là Đỗ Quân Viễn của mình.
Cơ hội để xác minh nằm ngay trước mắt. Nhưng Minh Tuệ thấy hơi sợ. Cô sợ khi nhìn thấy vết sẹo, kí ức kinh hoàng sẽ ùa về, dù sao năm đó Quân Viễn cũng vì cô mà bị thương.
Minh Tuệ lắc nhẹ đầu, đến nước này rồi còn sợ gì nữa. Những ngón tay nhỏ bắt đầu len lén chạm vào cổ tay áo của Quân Viễn. Trái tim cô gái đập nhanh hơn vì hồi hộp.
Hít một hơi thật sâu, Minh Tuệ chậm rãi di chuyển các ngón tay để kéo miếng vải xuống. Ánh nhìn của cô tập trung tìm kiếm vết sẹo mà không để ý rằng Quân Viễn đã mở mắt ra từ bao giờ.