Hồ Ngộ Kỳ năm xưa đã từng kết thâm thù Vân Thiên Lý và cũng thừa biết đối phương bị cắt cả hai chân nên hai tay rất đặc biệt, y đã luyện thành môn chưởng lực, chỉ lực cực kỳ cao siêu.
Hồ Ngộ Kỳ tuy biết đối phương lợi hại nhưng y vẫn cho rằng đối phương một khi đã tàn phế hành động bất tiện, trừ phi đụng đầu nhau bất ngờ giữa đường. Nếu không đối phương không khi nào dám chủ động đến đây tìm mình.
Không ngờ Vân Thiên Lý đã tàn phế, nhưng nhất quyết phải báo được thù mới nghe, nên hắn đã rũ Hà Chưởng Thiên, cũng có sẵn thù cũ với Hồ Ngộ Kỳ, hai người hợp sức cùng nhau lợi dụng sở trường bồ khuyết cho sở đoản, rủ nhau đến đây báo thù.
Khi nhận rõ thân phận của đối phương rồi, Thôi Phụng Vân biết họ quả là một kình địch đáng sợ, nàng lập tức tăng gia cước lực, định trợ chiến cho chồng.
Không ngờ trong đám rừng rậm tại phía trái cạnh đường bỗng dưng có tiếng cười lạt.
Nàng hơi giật mình, vội đứng dừng lại, song chưởng lập tức che ngực, xong đưa mắt nhìn về phía trái.
Nàng chợt trông thấy cách xa nàng chừng hai trượng, dưới gốc cây to lờ mờ xuất hiện một người áo đen.
Người này đang đứng tựa vào thân cây, trời còn tối, áo màu đen, bóng cây cũng tối, nên nếu không nhờ giọng cười lạt vừa rồi, chưa chắc nàng đã trông thấy đối phương.
Vừa trông thấy Thôi Phụng Vân nhìn mình, người áo đen cười vội giọng âm lạnh :
- Có phải là Chỉ Y cung chủ Thôi Phụng Vân đấy không. Tại hạ ngưỡng mộ thinh danh từ lâu mãi đến nay mới được hân hạnh gặp mặt tôn giá.
Bởi đối phương đã nói rõ tên mình nên nàng không thể làm thinh liền nhanh nhẹn bước tới trước đối phương xếch ngược mày quát lớn :
- Tôn giá quý tánh đại danh là gì? Đang đêm giáng lâm Chỉ Y cung một cách bất ngờ khiến Thôi Phụng Vân này thất lễ vì đã tiếp dón hơi chậm trễ.
Bây giờ nàng chì còn cách xa đối phương không đầy tám thước và đã nhìn rõ đối phương là một lão nhân gầy ốm tuổi trạc ngũ tuần đôi mắt long lanh sáng quắc.
Lão nhân áo đen nhìn đăm đăm vào Thôi Phụng Vân, rồi cười khằn khặc.
- Tại hạ Tư Mã Thông, đâu dám để Thôi cung chủ phải nhọc lòng tiếp đãi, chỉ yêu cầu Cung chủ chỉ giáo vài chiêu Phi Hoa chưởng thôi.
Thôi Phụng Vân nghe nói vụt giật mình cả kinh. Nàng lo thầm trong bụng, vì bọn Vũ Trụ lục tàn đâu phải dễ đêm nay gặp một lúc ba mạng biết phải tính sao đây?
Nghĩ Vậy Thôi Phụng Vân vụt đâm ra nghi ngờ, nàng nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Thông, quắc mắt hỏi :
- Tôn giá vừa nói gì? Tôn giá là Tư Mã đại trang chủ Hồng Diệp sơn trang trong Hoài Ngọc sơn?
Tư Mã Thông liền gật đầu đáp :
- Phải! Chính thật tại hạ là Tư Mã Thông đây.
Thôi Phụng Vân bỗng quát lớn :
- Đang đêm dám lén lút rình rập kẻ khác là hành động thiếu quang minh rồi, nay ngươi lại còn vô liêm sỉ mạo nhận danh hiệu người khác sao.
Tư Mã không ngạc nhiên :
- Thôi cung chủ sao lại bảo tại hạ mạo nhận danh hiệu kẻ khác? Tại hạ có cần mạo nhân danh hiệu của ai đâu.
- Hãy câm miệng nếu ngươi thật là Tư Mã Thông, một nhân vật điếc cả hai tai sao ngươi lại nghe rõ được lời ta nói.
Tư Mã Thông vỡ lẽ phá lên cười khanh khách :
- Ha ha ha... tưởng gì chứ cái đó thì Thôi cung chủ lầm to rồi. Tại hạ đâu có nghe được giọng nói của Thôi cung chủ mà “thấy nói” đấy chứ.
- Láo! Người ta chỉ “nghe nói” mới biết được chứ không ai “thấy nói” mà hiểu bao giờ.
Tư Mã Thông cười lớn hơn :
- Thôi cung chủ luận nghe cũng phải, song chưa hoàn toàn đúng hẳn. Người không điếc thì mới nghe nói còn kẻ từ nhỏ tới lớn bị điếc, ít nhất trời cũng ban cho một đặc điểm để bù vào chỗ thiếu hụt ấy chứ. Hà hà... tại hạ là người không may bị điếc hết cả hai tai, nên được trời thương ban cho một sở trường là chỉ cần thấy đôi môi mấp máy tại hạ thừa biết Thôi cung chủ nói gì rồi.
- Hứ! Ngươi nói nghe khó tin quá.
Thôi Phụng Vân nói câu này rất nhỏ, như không nói ra tiếng, cốt để thử xem đối phương có thật tình chỉ thấy đôi môi mấp máy mà biết được nàng nói gì không.
Không ngờ Tư Mã Thông bỗng bật cười hà hà, nói ngay :
- Tin hay không cũng được. Miễn Thôi cung chủ đừng để tại hạ phí công trong chuyến đi này mả không được thưởng thức tuyệt nghệ Phi Hoa chưởng là được.
Thôi Phụng Vân giật mình đánh thót một cái, biết lão nhân áo đen đang đối diện với mình chính thật là Tư Mã Thông trong Vũ Trụ lục tàn nàng lập tức cẩn phòng dựng ngược mày nói lớn :
- Hay lắm! Tư Mã đại trang chủ muốn thế, Thôi Phụng Vân này xin tuân ý. Trang chủ hãy đỡ thử một trăm hai mươi lăm thức Phi Hoa chưởng của Thôi Phụng Vân này xem.
Nói dứt lời, Thôi Phụng Vân lập tức vũ lộng song chưởng phóng ra một vùng chưởng ảnh mù trời, trông không khác gì một trận mưa hoa có hàng trăm ngàn đóa, ào ào chụp xuống người Tư Mã Thông. Trong khi ấy, phía bên kia, Tứ Hải Thần Quân Hồ Ngộ Kỳ đã dần yếu thế, nguy cơ luôn luôn xuất hiện quanh mình.
Trong các đương thế võ lâm cao thủ, ngoài sư phụ của Bào Hao Hồng Nhân Hạ Hầu Quyên là Bách Nhẫn thần ni Hối đại sư ra, phải kể “Tam kỳ, Nhị đế, Nhất tuyệt, Lục tàn” là những nhân vật có võ công cho siêu và lợi hại nhất. Tứ Hải Thần Quân là một trong Nhị đế, võ công và võ hầu của y phải cao hơn hay ít ra cũng ngang hàng vời bọn Lục tàn thì mới phải, tại sao vừa mới giao thủ chưa được bao lâu, y đã yếu thế và bắt đầu địch không lại!
Xét cho kỹ, sự kém thế của Tứ Hải Thần Quân trước hai nhân vật lợi hại trong Vũ Trụ lục tàn khỏng phải không có lý.
Thực vậy, Vũ Trụ lục tàn tuy cả bọn tàn tật, song người nào cũng luyện được một thứ võ công đặc biệt lợi hại cả. Nếu đơn độc giao đấu với kẻ đồng sức ngang tài chưa chắc đối phương đã hạ nổi thay, huống hồ bây giờ, Tứ Hải Thần Quân lại giao đấu hai người mà hai người này một bị cụt mất hai tay, một bị cụt hai chân đã liên kết và nhập chung nhau thành một, lợi hại còn hơn một đối thủ còn đủ tay chân thập bội.
Thí dụ như đối với Vân Thiên Lý cụt mất hai chân, y chuyên luyện chưởng lực và chỉ lực nên đôi tay của y rất lợi hại. Hồ Ngộ Kỳ bắt buộc phải để hết tinh thần nghênh địch ở phía trên. Còn đối với Hà Chưởng Thiên, bị cụt mất hai tay nhưng y vẫn thi triển tuyệt kỹ bằng đôi chân, Hồ Ngộ Kỳ do đó không thể không canh chừng phần dưới được.
Cho nên, nếu tập trung tinh thần ứng phó môn Liên hoàn Cước của Hà Chưởng Thiên thì Vân Thiên Lý lập tức phát động song chưởng công kích thượng tam lộ và ngược lại Hồ Ngộ Kỳ không khác gì một mình phải đấu với hai còn vẫn bị thua thiệt bởi bất cứ hai người nào liên thủ tấn công cũng không sao lợi hại bằng sự phối hiệp khéo léo giữa Vân Thiên Lý với Hà Chưởng Thiên.
Kỳ diệu hơn nữa là Vân Thiên Lý tuy cỡi trên vai Hà Chưởng Thiên, hợp hai người lại thành một, nhưng có khi họ vẫn có thể một người chia ra làm hai người, nhắm ngay Hồ Ngộ Kỳ hạ sát thủ được như thường. Do đó, bảo sao Hồ Ngộ Kỳ càng đánh càng không núng thế sao được?
Vân Thiên Lý vừa phóng ra một chiêu “Lãng Quyên Lưu Sa”, Chưởng Thiên cũng đồng thời dùng thức “Kim Cương Tảo Địa” trên dưới hợp công, uy lực thật hết sức dũng mãnh, Thiên Hồ Ngộ Kỳ phải thối lui ra sau nhiều bước. Hồ Ngộ Kỳ chưa lập vững được bộ thế thì ngay tức khắc đột nhiên Hà Chưởng Thiên lắc mạnh vai tung người Vân Thiên Lý lên cao ba bốn trượng còn lại một mình nhanh như chớp, Hà Chưởng Thiên thi triển ngay thân pháp nhanh nhẹn vô song đuổi theo Hồ Ngộ Kỳ, cùng lúc ngưng tụ công lực vào đôi chân liên tiếp đá ra một loạt Liên Hoàn Cước mạnh kinh hồn.
Môn cước pháp này là môn tuyệt kỹ của Võ Tòng trong lúc say đá Tướng Môn Thần năm xưa, thật thiên biến vạn hóa, uy lực cực kỳ lợi hại.
Tứ Hải Thần Quân Hồ Ngộ Kỳ vừa mới bị bức lui ra sau, lại bị địch nhân đuổi liền theo truy kích, không thể nhất thời phản công, nên đành thi triển thế “Yêu Thanh Thập Bát Thiềm Phiên”, lăn tròn người trên mặt đất né tránh những cái đá liên hoàn sát mệnh của Hà Chưởng Thiên đang công kích túi bụi.
Không ngờ, sự uy hiếp dưới mặt đất chưa xong, thế công phía trên cao cũng vừa đến.
Lập tức chân khi rời khỏi vai Hà Chưởng Thiên bay vọt lên cao ba trợng, Vân Thiên Lý vội đề khí giữa không trung, khoanh tròn hai cánh tay khẽ co mười đầu ngón tay, không khác gì con chim đại bàng, từ trên cao chụp ngay xuống giữa đầu Hồ Ngộ Kỳ.
Đây là một thân pháp trong “Thất Cầm chưởng” hàm chứa ngón sát thủ “Vân Long Tam Hiện” vô cùng độc hại.
Hồ Ngộ Kỳ là một cao thủ khét danh, tự nhiên nhận biết được điều đó vì nếu để mặc mười ngón tay của Vân Thiên Lý phát dương oai lực bao bọc quanh mình thì mạng sống chắc chắn phải thảm vong ngay.
Trong tình thế nguy cấp, bị công kích cả trên lẫn dưới một lượt, Hồ Ngộ Kỳ lập tức phải dùng ngay thức “Ngọa Khán Thiên Tinh” né tránh đôi Liên Hoàn Phi Cước của Hà Chưởng Thiên.
Thức “Ngọa Khán Thiên Tinh” là quỳ hai gối về trước, người ưỡn ngửa ra sau sát với mặt đất, trừ kẻ nào luyện được môn Thiết Bản Kiều, một công phu thượng thừa mới có thể thi triển nổi.
Những vừa né khỏi chiêu “Uyên Ương Phi Cước” kế thấy thế “Phi Ưng Trọng Thủ” trên không giáng xuống ngay đầu, Hồ Ngộ Kỳ bay hồn hoảng vía trong khi lưng vừa sát mặt đất đột nhiên y lăn tròn sang phía trái lập tức dậm gót, chân bình địa nhảy vọt lên cao hơn một trượng.
Thân pháp lăn tròn người trên mặt đất xong nằm sát ngực xuống rồi lao vụt đi như mũi tên bắn kêu là “Kim Ngư Xuyên Ba” là một thân pháp dành riêng cho kẻ nào tự nhận yếu sức cam tâm đào tẩu để được tồn sinh chứ người có chút ít danh dự không ai thèm dùng nó cả.
Hồ Ngộ Kỳ đã tự xưng là “Tứ Hải Thần Quân” danh liệt “Nhị đế”, là một đệ nhất cao thủ trong đương kim võ lâm hiện giờ bức phải sử dụng thân pháp trên để bảo tồn sinh mạng trong lòng cảm thấy hổ thẹn nên đâm liều quyết thí mạng với đối phương trận tử sinh.
Môn “Uyên Ương liên hoàn cước” của Hà Chưởng Thiên đã hụt, môn “Phi Ưng Trọng thủ” của Vân Thiên Lý thành vô hiệu nên cả hai vội vàng hợp lại thành một.
Vân Thiên Lý nhẹ nhàng như chiếc lá rơi đáp ngay xuống vai Hà Chưởng Thiên cất giọng cười điên dại :
- Hồ Ngộ Kỳ ngươi tranh đấu anh hùng lắm, thân pháp “Kim Ngư Xuyên Ba” của ngươi trông hết sức tài tình đấy.
Mấy câu nói kháy của Vân Thiên Lý làm Hồ Ngộ Kỳ vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ như huyết, hai mắt đổ lửa. Hồ Ngộ Kỳ không khác gì con hổ đói xông đại vào công kích như điên.
Vân Thiên Lý la lên :
- Hà huynh, lão ma đầu muốn thí mạng đấy, bọn ta đừng thèm đánh liều. Hà huynh hãy chi triển thân pháp đặc biệt của Hà huynh tạm tránh lão ta đi, chờ khi nào lão ta mệt lả, rồi chúng ta sẽ ra tay rửa hận cũng chẳng muộn.
Quả là một chiến lược hết sức cao minh Hà Chưởng Thiên tự nhiên theo kế thi hành lập tức thi triển môn bộ pháp độc đáo “Thân Hành Vô Ảnh”, né tránh thế công mãnh liệt của Hồ Ngộ Kỳ.
Vì cốt dùng cặp chân để bổ khuyết cho đôi tay bị tàn phế, nên Hà Chưởng Thiên thường tìm tới những nơi danh sơn hiểm cảnh, gia công khổ luyện, nên cặp chân của y chạy nhanh như gió, không một ai sánh nổi cả.
Hồ Ngộ Kỳ một mặt dùng hết sức lực, cố sức đuổi theo, một mặt đinh thi triển môn ám khí tuyệt kỹ để giết chết đối phương.
Tứ Hải Thần Quân Hồ Ngộ Kỳ lừng danh bởi môn ám khí độc hỏa, môn ám khí của Thôi Phụng Vân đã sử dụng kêu là “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa”, còn môn ám khí của y là “Liệt Diệm Tử Mẫu Thoa”.
Xưa kia chính Hồ Ngộ Kỳ đã sử dụng môn ám khí này ám hại Vân Thiên Lý kết thành thâm thù, bây giờ y lại định dùng nó để chế phục địch nhân một phen nữa.
Ý đã quyết Hộ Ngộ Kỳ liền quát lớn một tiếng như sấm, liên tiếp phóng ra hai luồng chưởng lực mạnh tợ vũ bảo rồi nhân lúc Hà Chưởng Thiên quay lưng định đào tẩu, y bỗng phất mạnh ống tay áo, phun ra hai đạo hỏa quang một to một nhỏ tợ hai móng rồng sáng chói, xạ thẳng vào giữa lưng Hà Chưởng Thiên.
“Thoa” tức là cái thoi dùng để dệt vải. “Tử Mẫu Kim Thoa” tức là một chiếc thoi lớn và một chiếc thoi nhỏ, trong lúc phóng ra, chiếc thoi mẹ luôn luôn đi trước, còn chiếc thoi con theo sau.
Hồ Ngộ Kỳ đã tính rất chuẩn xác, khi còn cách địch nhân độ ba thước chiếc thoi con đột nhiên gia tăng tốc lực đuổi kịp chiếc thoi me và đồng thời đâm xuyên vào bụng chiếc thoi mẹ. Khi hai chiếc thoi hợp lại thành một, lập tức nổ tung ra tỏa thành một vùng hỏa quang kỳ độc, rộng gần mười trượng phương viên, kẻ địch nào chưa thoát khỏi phạm vi hỏa quang, thế nào cũng bị trọng thương hoặc bỏ mạng ngay.
Tuy thứ ám khí độc môn của Hồ Ngộ Kỳ lợi hại, nhưng cũng có cái khuyết điểm của nó.
Khuyết điểm của nó tức là trong lúc bay ra nó kêu vù vù chớ không yên lặng như những thứ ám khí khác.
Vân Thiên Lý năm xưa đã từng nếm qua mùi vị của “Liệt Diệm Tử Mẫu Thoa” qua rồi, phen này cốt ý đến đây tầm thù tự nhiên hắn phải hết sức đề phòng.
Vân Thiên Lý cùng với Hà Chưởng Thiên một mặt bay nhảy né tránh trêu chọc Hồ Ngộ Kỳ một mặt để tâm đề phòng đối phương định giở trò cũ ám hại.
Bởi thế trong khi thoáng nghe có tiếng kêu vù vù ở sau lưng, Vân Thiên Lý lập tức ra hiệu, thân hình Hà Chưởng Thiên đột quay trở lại lao vụt về đôi Tử Mẫu Kim Thoa đang vù vù bay đến, không những thân hình của nhị Tàn nghênh đón, còn có thêm một bóng sương mù màu vàng, cùng một lượt với năm sáu thứ kim quang sáng ngời, to nhỏ khác nhau cũng bay vù về phía trước một lượt.
Màn sương mù màu vàng là do Vân Thiên Lý ném một màn lưới bằng tơ màu vàng chụp ngay lấy đôi Tử Mẫu Kim Thoa đang bay vèo tới.
Còn năm sáu thứ hàn quang sáng chói to nhỏ khác nhau là các loại ám khí độc địa từ hai bàn chân, hai đầu gối của Hà Chưởng Thiên bay ra như cào cào, tới tấp đâm vào người Hồ Ngộ Kỳ.
Hai thứ khí giới trên được sử dụng một cách rất khéo léo. một thứ dùng để chế ngự môn “Liệt Diệm Tử Mẫu Thoa”, còn một thứ dùng để xuất kỳ bất ý công kích Hồ Ngộ Kỳ.
Hồ Ngộ Kỳ vừa phóng ám khí, y đã tính toán kỹ càng khoảng cách biệt phía trước.
Chưa đến khi đuổi gần sát địch quân, chiếc thoi mẹ không đời nào bị chiếc thoi con đuổi kịp nếu không độc hỏa nổ tung, chính y cũng sẽ bị chết lây.
Bây giờ Hà Chưởng Thiên với Vân Thiên Lý không lui lại tiến, tự nhiên khoảng cách biệt bị rút ngắn lại, nên đã khiến Liệt Diệm Tử Mẫu Thoa không kịp phát huy sức nổ, chỉ loáng một cái, đôi Tử Mẫu Kim Thoa đã bay tọt ngay vào màn lưới óng ánh màu vàng. Vân Thiên Lý hết dám chậm trễ, vội giật mạnh một cái, một vùng kim quang vàng ánh cuốn chặt đôi kim thoa bỗng bay vụt ra xa hơn.
Một tiếng nổ kinh hồn vang dội, đôi Tử Mẫu Kim Thoa đã bị chạm vào đã nổ tung, ngay cả màn lưới kim tơ cũng bị đứt tan tành ra nhiều mảnh, và uy lực của môn ám khí trên đã trở thành vô dụng đối với nhị Tàn.
Hồ Ngộ Kỳ trông thấy thế hoảng kinh, mặt biến sắc, chưa kịp tính cách gì thì thân hình của y đã bị sáu thứ ám khí kỳ độc từ chân gối của Hà Chưởng Thiên phóng ra một loạt, vây chặt vào giữa.
Vừa thất thần, lại sơ ý tự nhiên động tác chậm chạp, chờ khi nhận thấy nguy cơ, dẫu Hồ Ngọ Kỳ cố sức né tránh cũng không còn kịp nữa.
Nhưng cũng may Hồ Ngộ Kỳ tài nghệ tuyệt cao, nên y chỉ trúng có một mũi “Nghịch Huyệt Độc Trâm” cùng với hai mũi tiêu “Hồn Ngũ Trinh Tâm” thôi.
Hà Chưởng Thiên trông thấy Hồ Ngộ Kỳ đã bị trúng phải ám khí của minh, ngã quay ra đất đoạn biết đối phương vô phương giải cứu, nên vội vàng khoác tay ra hiệu cho Tư Mã Thông đang mãi động thủ với Thôi Phụng Vân, cất tiếng kêu lớn :
- Tư Mã đại huynh, Hồ Ngộ Kỳ đã chết rồi đại huynh cứ việc giết chết con ấy để trừ hậu hoạt và nên nhớ đốt cháy tòa cung viện này luôn đấy nhé.
Dứt lời, Hà Chưởng Thiên liền cõng Vân Thiên Lý, chạy thẳng về phía Chỉ Y cung.
Thôi Phụng Vân nguyên không phải đổi thủ của Tư Mã Thông, nên ráng sức giao đấu, đến giờ đã bi nội thương khá nặng. Cũng may Tư Mã Thông e ngại môn ám khí Chỉ tinh quỷ hỏa vô cùng bá đạo của nàng không dám đánh vùi, nên nàng có thể miền cưỡng chống cự.
Bây giờ nghe nói Hồ Ngộ Kỳ đã bi giết chết, lại biết Chỉ Y cung thế nào cũng bị đốt cháy ra tro, nàng chán nản, quyết ý liều mạng, lập tức phóng ra ba viên Chỉ Tinh Quỷ Hỏa và định nhảy vào công kích, liều chết luôn một lượt với Tư Mã Thông.
Nhưng Tư Mã Thông đang giữ vững ưu thế đời nào y chịu thí mạng với Thôi Phụng Vân.
Lập tức y dùng thức “Thiên Long Ngự Phong” lao người nhảy ra xa hơn năm trượng né khỏi ba viên “Chỉ Tinh Quỷ Hỏa”.
Thôi Phụng Vân tức giận, liền hét to một tiếng, phóng đuổi theo. Nhưng thấy thi thể của Tứ Hải Thần Quân Hồ Ngộ Kỳ đang từ từ tan ra thành nước vàng sềnh sệch, nàng giật mình sợ thất mồ hôi, rủa thầm mình sao ngu thế, bây giờ đâu có thể thí mạng một cách dại dột được.
Nàng đâu sợ chết, nhưng có mấy nguyên nhân buộc nàng phải sống.
Nguyện nhân thứ nhất là nếu nàng chết ngay lúc này thì còn có ai báo thù cho chồng nàng nữa.
Nguyên nhân thứ hai là nàng dã trót nhận lời Trác Dật Luân đến bờ sông Tiểu Cô sơn tìm Hạ Hầu Quyên dùm chàng, nếu nàng dại dột chết đi có phải nàng còn mang tội thất tín nữa không?
Nghĩ đến đây nàng bỗng thấy tòa Chỉ Y cung lộng lẫy đang phát cháy rực khói bay mịt trời.
Thôi Phụng Vân lại nghiến răng nghĩ tiếp :
“Chỉ cần sao minh còn sống sót, thế nào cũng có ngày thanh toán mối thù đêm nay với ba tên tàn phế hung nhân chó má này”.
Phân tách rõ sự lợi hại, Thôi Phụng Vân tự nhiên đứng dừng lại, rồi quay người bỏ chạy mất.