"Này, có ai đó không, làm ơn thả tôi ra! Này, nếu nghe tôi nói thì lên tiếng đi chứ. Chết tiệt, mau thả tôi ra, không thù không oán tại sao lại vô duyên vô cớ bắt người vậy chứ. Bỏ tôi ra, đồ khốn nạn! Nếu thoát ra được tôi nhất định sẽ cho các người biết tay. Mẹ kiếp!
Trong những lúc nguy kịch, con người thường có những hành động vô ích, chúng vốn dĩ là những nỗi tuyệt vọng ngự trị bấy lâu trong tâm khảm chúng ta, chỉ cần có dịp nhất định sẽ bùng phát.
Đáp lại cô vẫn chỉ là khoảng im lặng đến rợn người. Xung quanh tối tăm mù mịt, một chút ánh sáng ngoài kia cô cũng không thể trông thấy. Nếu chưa một lần được nếm trải, sẽ không thể hình dung được việc ấy đáng sợ như thế nào. Giống như bản thân bị cô lập hoàn toàn với mọi thứ. Tất cả sẽ chỉ đều là sự mường tượng qua những âm thanh ta nghe thấy, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, khó đoán, rờn rợn, nỗi bất an ngày càng lớn dần, có muốn trốn chạy khỏi cũng không thể. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại kí ức tăm tôi ấy, Triệu Tử Nha vẫn cảm nhẫn rõ từng nhịp tim run rẩy đập loạn nhịp trong lòng mình.
Tiếng gót dày nhịp nhịp trên nền gạnh ngày càng lớn dần, sau đó là giọng nói đàn ông vang lên, cô sợ hãi lùi về phía sau vô tình chạm vào vách tường trống trải.
"Cô đừng lo, tôi sẽ không làm hại cô, nhưng tôi cũng sẽ không cứu cô. Đừng chống cự vô ích, cũng đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Nếu may mắn, cô sẽ có thể đổi đời... " Hắn ngập ngừng vài giây sau đó mới nói tiếp. "Đừng trách tôi, nếu muốn trách, hãy trách người phụ nữ cô gặp tối qua, tôi cũng chỉ là thuận theo hoàn cảnh thôi. Nhưng cũng đừng bi quan quá, sẽ không chết đâu."
"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
"Việc đó đã không còn quan trọng nữa rồi."
Thất vọng và hụt hẫng, câu trả lời của hắn như một gáo nước lạnh tạt vào lí trí vẫn còn u mê của cô. "Vậy... tôi có thể hi vọng ai đó đến cứu mình chứ?"
"Có lẽ vậy..."
Vừa dứt câu, dòng lệ không thể kìm nén mà tuôn ra như tất cả những đau khổ cùng cực suốt hai mươi mấy năm tích tụ bấy lâu cũng đến lúc phải giải tỏa. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, những tiếng nấc cứ trào đến cổ họng lại bị nuốt ngược vào. Hắn ta không giống như một tên xấu xa, nhưng cũng không đủ khả năng giúp cô thoát khỏi chốn địa ngục này.
"Tôi... tôi còn có thể... hi vọng vào điều gì nữa đây? Ai đó đến cứu tôi sao? Haha... rốt cuộc là ai sẽ đến cơ chứ? Các người cũng thật là biết cách nhìn người... không một chút gá trị, cũng không ai cần đến... hahaha... Anh nói xem, tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa chứ?" Triệu Tử Nha bật cười ngặt nghẽo, một cái cong môi nhạt thếch đầy chua xót. Tiếng cười trở nên điên loạn vang vọng khắp căn phòng trống trải, gieo rắc sự lạnh lẽo vào tâm hồn tưởng chừng như nguội lạnh của hắn. Lí trí một lần nữa đã bị đánh bật, cô bắt đầu không kiểm soát nỗi, đại não rỗng tếch chỉ một màu u ám, khuôn miệng tự chuyển động phát ra những tiếng nói lải nhải. Phải chăng là lời nói sâu thẳm trong tâm can mà cô che giấu bấy lâu nay?
"Hi vọng... tôi có quyền được hi vọng hay sao? Nếu được... tôi hi vọng mình đủ can đảm để đâm chết các người... Nếu tôi có một con dao, tôi nhất định sẽ đâm chết anh để chạy thoát... hahaha... tôi hứa đấy! Tôi không thể... không thể cứ mãi nằm chờ chết ở đây được, anh biết đấy, tôi không thể... cứ mãi ở đây như thế được... " Từng câu từng chữ như thoát ra từ một tâm hồn sớm muộn đã vụn vỡ, chi chít những nỗi đau sâu sắc. Cô khó nhọc nói từng câu ngắt quãng, đôi lúc thều thào như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương trong những giây phút cuối đời.
Nhận thấy cô gái kia có dấu hiệu không được bình thường, hắn vội vã đến gần giữ chặt hai vai cô, lắc mạnh. "Này, bình tĩnh lại đi...!"
"Bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái nào được. Nếu ở trong trường hợp như tôi, anh có còn đủ bình tĩnh hay không. Ai đó... làm ơn cứu tôi với... ai cũng được, là bất kì ai cũng được... làm ơn cứu tôi...!"
Hắn cố gắng trấn an cô, cô càng mất bình tĩnh. Triệu Tử Nha như một kẻ điên cứ thế gào thét, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng rỉ nước, cô ấy vẫn là một cô gái, yếu đuối một cách đáng thương. Hắn lấy ra trong balo một mũi kim đã chứa sẵn thuốc gây mê, giữa chặt bắp tay cô, chất lỏng trong xi lanh cứ thế cạn dần, mũi kim nhọn ghim vào da thịt thật sâu, cô vùng vẫy chống cự nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn. Thứ chất lỏng ấy từ từ tràn vào cơ thể, thâm nhập vào các mạch máu, làm tê liệt đại não...
Trong những giây cuối trước khi ý thức bị đánh cắp hoàn toàn, cô vẫn không ngừng rên rỉ. Miếng vải bịt mắt đã ướt đẫm, đôi môi tím tái có vết cắn mạnh ri rỉ máu, vị tanh tràn vào khoang miệng, tanh đến rợn người. Tử Nha nhắm nghiền mắt, người đàn ông tên Mạc Ngôn Thần đó có lẽ là thứ duy nhất cô có thể ghi nhớ rõ ràng được. Khuôn mặt góc cạnh với những đường nét tuấn tú, bờ môi nóng bỏng mang đậm hương vị đê mê của Champagne. Nhớ lần mình ngang ngạnh chặn xe của hắn, nhớ những khi cùng hắn rong ruổi khắp thành phố, nhớ cả hương vị thơm ngon của những xiên thịt nghi ngút khói, nhớ cả khi hắn cố chấp gắp thật nhiều đậu bắp vào bát của cô... Lục tung kí ức cũng không ai khác ngoài hắn, Tử Nha mới chợt nhận ra, từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống của cô chỉ mãi quay quanh hắn một cách ngây ngốc. Ngay cả bây giờ, người bản thân mong mỏi gặp được nhất cũng là hắn. Kí ức vỡ vụn thành từng mảnh, chân thật đến mức khiến trái tim đau lòng vì hối tiếc. Qúa khứ như một làn gió, chỉ có thể cảm nhận, chỉ có thể ghi nhớ, thoáng qua trong giây lát rồi cũng sẽ rời khỏi ta. Cuối cùng, điều em mong mỏi nhất là gì?
Giọng nói của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, như một bông hoa đẹp đẽ, chớp mắt đã héo úa. Hắn nghe loáng thoáng cô gọi ai đó là "Mạc Ngôn Thần", đoạn sau thì không thể nào nghe rõ được.
"Mạc Ngôn Thần... em thật sự rất rất muốn được ở bên cạnh anh."
Thời gian sau đó, Triệu Tử Nha luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lỗ tai lùng bùng không thể nghe rõ. Những chuyện xảy ra tiếp theo, mãi đến sau này cô cũng không tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng khiến cô không kịp phòng thủ. Những chuyện đáng sợ cứ liên tiếp xảy ra, tiếng nói trầm ấm quen thuộc khe khẽ vang lên bên tai cô một cách thật dịu dàng, khiến cô cứ mê man mãi chẳng muốn tỉnh dậy. Cơ thể bất chợt dấy lên cảm giác nhớp nhúa, kinh tởm vô cùng, từng thớ thịt như bị thứ gì đó liếm láp, vấy bẩn. Nghe rõ cả giọng nói khản đặc của chính mình không ngừng van xin, cổ tay lại một lần nữa bị siết chặt, bên má phải bỗng cảm thấy thật tê buốt. Suốt từ đầu đến cuối, trước mắt vẫn chỉ là một màu đen mịt mù, vết thương ở đỉnh đầu không ngừng ứa máu, một phần kí ức đã hoàn toàn mất đi, cô có cảm giác, nó vô cùng quan trọng, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không tài nào nhớ lại được. Một loạt những tiếng nói văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu cô không ngớt, đó là giọng nói của một đứa trẻ, âm thanh trong trẻo không ngừng rên rỉ.
"Con dao sắc nhọn, đâm vào da thịt.
Rỉ máu.
Bà mẹ ác độc.
Người đàn ông nhu nhược.
Những gã điên cuồng.
Hãm hiếp.
Giọt máu đỏ.
Nhảy nhót trên thiên đường.
Cô độc trong màn đêm tăm tối.
Lời nguyện cầu trong căn phòng hẹp..."
Kí ức như thước phim hỗn độn cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một vòng tuần hoàn. Sợ hãi, đau đớn. Đó là tất cả những gì cô có thể cảm thấy từ thế giới vốn đã rất tàn nhẫn kia. Triệu Tử Nha lâm vào cơn hôn mê sâu, nhưng liệu sau khi trải qua những chuyện đó, cô còn có muốn tỉnh dậy nữa hay không? Câu trả lời trở nên mơ hồ không rõ, cô sợ hãi cái thế giới ngoài kia, nhưng chính ở đó có thứ đang níu kéo cô quay trở lại. Khi con người bị đặt vào giữa cán cân lựa chọn, chúng ta rất dễ dàng mất phương hướng. Tử Nha lạc vào những dòng suy nghĩ miên man không có hồi kết, cô sợ hãi trốn chạy thực tại bằng cách giấu mình trong giấc ngủ ấy.
Thế giới này rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất đẹp.
Triệu Tử Nha lần đầu tỉnh dậy, ánh sáng hiếm hoi lọt qua kẽ mắt cô, Một người nào đó đang siết chặt lấy tay cô, hơi thở ấm áp đều đều phả vào vành tai, từng câu từng chữ thốt lên thật dịu dàng.
"Tử Nha!"