- Các người mau tránh ra, tôi cần vào trong.
- Xin lỗi Hàn tiểu thư, chúng tôi được lệnh từ Lão gia và Trịnh thiếu gia là không cho phép bất cứ ai vào gặp hay tiếp xúc với tiểu thư Bảo Vy.- Đám vệ sĩ kính cẩn nói
“ Trịnh thiếu gia? Anh Khôi Phong?”
- Không sao, tôi đã được cha nuôi cho phép giờ, không tin có thể gọi cho ông ấy còn giờ thì mau tránh ra.- Nói rồi cô xông thẳng vào trong, đám vệ sĩ cũng phải đứng ngoài bất lực, nếu cô đã nói vậy thì đành phải cho vào thôi, động phải ai chứ nếu là Thiên Di thì chắc chắn họ sẽ chết không toàn thây.
Thiên Di bước lên phòng của Bảo Vy thì thấy cô đang vừa hát vừa soi gương. Thấy Thiên Di vào, Bảo Vy liền nhảy luôn đến ôm chặt lấy Thiên Di làm cô suýt ngộp thở.
- Bộ cậu muốn ám sát mình à? Gì mà vui dữ vậy, làm như lâu lắm mới gặp nhau ấy.- Thiên Di trừng mắt với Bảo Vy
- Cũng hai tháng rồi chứ ít gì.- Bảo Vy phụng phịu – Cậu có biết mình khổ thế nào không? Về đây tưởng được đi chơi thỏa thích ai dè lại bị nhốt trong đây, đi đâu cũng phải có người theo, thật mất tự do mà.
- Cũng tại cậu cả thôi, ai bảo chống đối hôn sự làm gì để bây giờ phải “đi tù” như vậy.- Thiên Di phì cười rồi nói một câu tỉnh bơ khiến Bảo Vy méo mặt.
- Ai bảo họ ép mình, thế này gọi là cưỡng hôn, cưỡng hôn đấy, là vi phạm pháp luật.
- Cưỡng hôn gì chứ, cậu thật là… Thôi bỏ đi, vậy có định đi siêu thị không đây? 5h rồi đấy, không đi nhanh là không chuẩn bị kịp đâu nha.
- Ai da, tý thì quên, cậu đã xử lí đám người dưới kia chưa vậy?
- Xong hết rồi, cậu đó, dám lợi dụng mình, mình giúp cậu lần này, nhớ phải trả ơn mình đàng hoàng nghe chưa.
- Rồi mà, mình sẽ khao cậu một bữa tiệc toàn kem và kem có được không?
- Nhớ đó, mau đi thôi.
Nhờ có Thiên Di nói hộ nên Bảo Vy được ra khỏi nhà mà không cần có vệ sĩ theo cùng. Hai người bắt taxi đến khu trung tâm thương mại rồi mỗi người đi một hướng, Bảo Vy thì đi đến cửa hiệu thời trang còn Thiên Di thì vòng qua khu thực phẩm, dự định sẽ gặp nhau tại sảnh khu trung tâm.
Bảo Vy tình cờ đi ngang qua một cửa hiệu trang sức thì bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ đang khoác tay nhau rất thân mật, lòng cô khẽ dấy lên một cảm giác khó chịu nhưng cô lại tự trấn an mình “ Bình tĩnh nào Bảo Vy, anh ta đâu có là gì của mày”. Nghĩ vậy cô đường đường chính bước vào trong.
Ở bên trong, Khôi Phong đang khó chịu vì cứ bị lôi kéo, vừa nhìn thấy Bảo Vy anh như người mù lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng liền phóng thẳng tới chỗ cô.
- Tiểu Vy, em tới đây mua đồ à? Sao không gọi cho anh để anh đưa em đi. Còn vệ sĩ đâu rồi?
- Gọi cho anh làm gì, tôi có chân tôi tự đi được.- Cô lạnh giọng
Khôi Phong bị thái độ của cô làm cho bất ngờ, nhưng sau đó lại cười gian manh
- Em ghen sao?
Dường như bị nói trúng, Bảo Vy mặt đỏ bừng, lúng túng tuôn ra một tràng:
- Anh… bị thần kinh à, tôi đâu có thích anh đâu mà ghen với tuông chứ, đừng nói bậy.
Thấy cô như vậy Khôi Phong lại càng vui vẻ, anh nhẹ giọng
- Em ngại gì chứ, dù gì hai chúng ta cũng sẽ lấy nhau, anh sớm muộn cũng thuộc về em mà.
- Anh… đồ thần kinh.- Bảo Vy quay người rời đi, nếu ở đây thêm chắc cô sẽ sớm tức chết, Khôi Phong ngay lập tức chạy theo nhưng lại bị níu lại, anh liền trừng mắt gằn giọng
- Buông ra.
- Khôi Phong, anh phải đi với em chứ.- Cô gái kia ôm chặt lấy cánh tay anh
- Đường Ngọc Nhi cô còn không mau buông ra, nếu không phải vì cha tôi nhờ thì tôi cũng đã không đi tới đây cùng cô rồi, mau biến đi.- Nói xong liền giật tay cô ta ra rồi bỏ đi.
Đường Ngọc Nhi mím chặt môi “ Trương Bảo Vy, chết tiệt, cô lại dám cướp Khôi Phong của tôi, tôi sẽ không tha cho cô”.
~~~
Đường Ngọc Nhi : 16 tuổi, con gái của phó giám đốc tập đoàn thời trang Harvey