Thì kẻ kia lại chẳng hề hay biết gì mà cứ mải thân mơ mộng đến nuốt nước bọt ừng ực,khi thấy thái độ của Gia Huy đối với mình đã có phần tích cực và hòa nhã hơn.
Kelvin vừa ăn chiếc bánh sandwich vừa giằng lấy ly nước đang kề tới miệng Gia Huy lại mà cười hề hề:
- Này, không phải thích tôi rồi chứ?
- Tôi nói cấm có sai. Sức hút của tôi là hút được từ già tới trẻ.
Gia Huy vẫn bình thản rót một ly nước khác, lại đưa lên miệng.
Kelvin nháy mắt:
- Ông chú già, nếu thích cứ nói ra một tiếng không cần ngại, nể mặt ông theo tôi thời gian qua, tôi có thể xem xét chịch ông miễn phí một đôi lần.
Đáng lý, theo suy tính của Kelvin, khi nghe một câu thô thiển tới mức như vậy, Gia Huy lập tức phải phụt nước từ trong miệng ra, hoặc ít ra cũng phải nhăn mặt chun lại.
Vậy nhưng không, vẫn phong thái nhã nhặn điềm tĩnh như cũ, một giọt nước cũng không rơi ra khỏi khóe miệng kia, nhìn cậu:
- Tôi không thích đàn ông.
- ....!
- Hơn nữa, còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa,
- ???!!!!!
Kelvin tức đến muốn đập bàn,. Vậy nhưng vẫn có vẻ gì không đúng lắm.
Tại sao anh ta lại có thể bình thản như vẻ " không thèm chấp con nít" thế kia?
Rõ ràng đúng là Gia Huy, nhưng lại không phải là một Gia Huy suốt hai tháng trước đây.. mà giống như.. Gia Huy của lần đầu tiên giương nắm đấm thẳng vào mặt mình!. Đúng! đúng là cái chất của ngày đó!
Gia Huy buông đũa, kết thúc việc ăn sáng của mình:
- Bây giờ là 8h15 phút. Cậu Kelvin. Cậu còn 15 phút nữa để dùng bữa sáng và thay đồ. Đúng 8h30 chúng ta xuất phát tới Nông Phú.
- Ai nói là tôi sẽ đi chứ?!
Quăng cả miếng bánh Sandwich ăn dở lên bàn, Kelvin chuẩn bị đứng dậy bỗng thấy Gia Huy đưa sải tay dài tới, tóm lấy cánh tay cậu, bẻ ngược.
- A!!!!! Đau đau đau...
- Cậu Kelvin, nếu cậu đã ăn sáng xong rồi, mời cậu lên thay đồ.
- Định làm phản sao!?
Gia Huy siết thêm lực tay, lập tức tên trước mặt kêu lên oai oái:
- Á! Nhẹ nhẹ,
- Bác Phó! Bác Phó cứu con!
Như thế mà chẳng thấy bác Phó đâu, chỉ có cô người làm đứng đó cúi người nói:
- Thưa cậu, bác Phó sáng sớm nay đã rời khỏi.
Kelvin đau chết điếng người, quả nhiên, bác Phó vừa đi khỏi, anh ta liền giở mặt!
Thế nhưng, trong lòng thực sự là đau hay râm ran một tư vị khó có thể biểu đạt bằng lời.
Aiz.
Có trời mới biết được.
- -------------
Văn Phòng thường trực của Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Đỗ Gia.
Đỗ Chính trông già hơn hẳn với cái tuổi gần năm mươi của mình cũng bởi cái đầu hói. Vậy nhưng bản lĩnh của người này khắp thương trường không ai không biết, đặc biệt là lĩnh vực tàu thuyền hàng hải,
Nhà họ Đỗ có ngày hôm nay, nói bảy phần công lao là do người này cũng không quá, thật tiếc mãi ngoài bốn mươi mới có một mống con trai, tính ra bây giờ cậu bé chỉ mới tròn mười tuổi. Đương nhiên, đó là lý do vì sao Đỗ Bằng – cháu ruột gọi hắn bằng chú kia, là một cái gai cực lớn.
Quay chất giọng ồm ồm sang phía người thư ký, Đỗ Chính cất lời:
- Bên Phạm K có tình hình gì mới không?
Người thư ký đương nhiên hiểu, cái " bên Phạm K " kia là nhắm vào ai, lưu loát trả lời:
- Thưa sếp, từ khi về nước tới giờ cậu ta vẫn như vậy.
- Vẫn vậy?
- Dạ, đàn em báo lại, cậu ta hầu như không một ngày nào chịu chôn chân ở nhà, chỉ sợ các quán bar trong Sài Gòn đều đã đi nát., " hàng" cũng đã được tuồn vào, chỉ đợi con mồi cắn câu.
Đỗ Chính hài lòng, gật gù:
- Tên trợ lý mới đó thì sao?
- Mối quan hệ rất lạnh nhạt. Không đáng quan trọng.
- Ừm. Được rồi, gài người cẩn thận một chút là được.
- Vâng. Sếp yên tâm.
- ------
Kelvin thực sự bị đem tới công ty,
Hơn thế nữa còn bị tống về phía nhà kho,
Chuyện là mới sáng nay, Kelvin đương nhiên không chịu ngoan ngoãn đọc cái gì mà hợp đồng cái gì mà doanh số. Ngáp chán thì ngủ gật ngay trên bàn.
Gia Huy vừa mở cửa phòng, liền trực tiếp tóm người vứt xuống kho, nếu không phải vì ví tiền, điện thoại đều bị để lại hết, đường xá mù tịt, thì chắc chắn Kelvin nào có ngu gì mà ngồi đây.
Nhìn từng thùng khoai lang chất đầy, Kelvin gào muốn rách bản họng:
- Tôi phản đối!
- Vì cái cớ gì mà tôi lại ở đây? Hả? hả?
- Mau đem ông trở về!!!!!!
- Gia Huy tên chú già nhà anh!
- Không chịch thì không chịch thôi! làm như tôi thèm cái xí quách nhà anh lắm không bằng!
- Đúng là ác ma mà!
Mấy người bốc vác xung quanh không ai không biết đây lại chính là Giám Đốc của Nông Phú, thế nhưng vì sao lại phải nai lưng ra khuôn hết đống khoai lang kia lên xe thì chịu.
Cứ lẳng lặng vừa vác vừa nghe tên mét 8 nào đó rống ầm ầm. Cười cũng không dám cười.
Gia Huy vừa bước tới cửa kho lập tức nghe được tiếng mắng chửi đích danh mình, vậy nhưng trên nét mặt lại tỏ ra bình thản chẳng có việc gì:
- Mọi người đã vác xong gần hết, tại sao cậu còn nguyên thế kia?
Kelvin vừa nhìn thấy thì đã hếch một bên môi lên:
- Tại sao tôi phải vác?
- Giám đốc như tôi mà phải đi bê khoai?
- Mau! Trả lại ví!
Gia Huy rút chiếc ví trong túi quần ra, giơ lên cao:
- Trong 10 phút, nếu cậu có thể lấy được chiếc ví này từ tay tôi xuống, thì có thể cầm ví tiền và rời khỏi đây.
- Còn nếu không – Gia Huy đẩy kính – ngoan ngoãn bê hết chỗ khoai đấy lên xe không được chậm trễ.
Kelvin phì một tiếng:
- Là chính anh nói! Rồi đừng kêu vì sao tôi bắt nạt anh!
- Mời.
Kelvin ngay lập tức nhào tới, bắt bên này, nhảy bên kia.
Mọi người đều tạm dừng xúm lại xem trò hay.
Ai cũng nghĩ rằng chênh lệch gần như hoàn toàn về chiều cao và hình thể thế kia, Kelvin chẳng mấy mà tóm được.
Thế nhưng như dự đoán chính xác được từng đường mà Kelvin sẽ bổ tới, đôi tay Gia Huy thoăn thoắt di chuyển, lùi người, tiến tới, đều là tránh được, chỉ có thủ mà không có tấn công, thực sự từng động tác đều là đẹp mắt.
Khác hẳn với mấy cái quờ quạng như vồ ếch của Kelvin, vô ích mà trút sức chồm lên co kéo.
Gia Huy nghiêng mặt, nhìn Kelvin đã bắt đầu hỗn loạn hơi thở vì nhảy tới nhảy lui,
- Còn một phút.
Chiếc ví vẫn nằm nguyên trên tay Gia Huy.
Còn một phút?
Kelvin đôi mắt ánh lên sự thâm trầm, không nhảy tới nữa, mà một đường áp sát bắt lấy cằm Gia Huy:
Hôn lên.
Ưm...
???!!!!!!
O???
Tất cả mọi người há hốc mồm
Đương nhiên, trừ miệng của Gia Huy bị người ta chặn không thể nào há ra được nữa.
Và điều thật lạ là,
Hắn ta dường như vậy nhưng không phải vậy. Khuôn người cực kỳ rắn, đôi chân tấn rõ ràng chắc sức vô cùng.
Gia Huy dứt kiểu gì cũng không thoát khỏi được nụ hôn kia, còn muốn lên gối,
Kelvin đã giật chiếc ví trên tay anh, buông thoát cả người, cười đến là đắc chí:
- Ha ha ha!
- Ví đây ví đây!
- Ha ha! Gia Huy chú già nhà anh! Rút cuộc cũng có ngày này!
- ???!!!!
Sau đó, mặc kệ Gia Huy nóng mặt trước bao nhiêu con mắt trợn trắng kia, tên nhóc nào đó hớn hở rời đi.
Thật đúng là điên mà!
Còn sợ cậu ta quá sức mà xuống xem.
Kết quả thì thế nào?!
Gia Huy nhìn bóng lưng vừa rời khỏi kia.
Đỡ trán.
============
Cũng không quá tệ đi.
Tên Kelvin này như vậy mà sau khi vọt khỏi khu bốc hàng, lại chạy thẳng ra một quán cơm sáng sủa gần đó, đặt một loạt các suất ăn ngon lành kèm theo đủ thứ nước uống mang tới.
1 tấn khoai lang đã được sắp xếp gọn ghẽ trên xe tải chờ chở đi.
5 người bốc vác cũng đang thấm những giọt mồ hôi lăn dài trên trán xuống, bộ quần áo màu xanh dương đậm cũng loang lổ ướt đầm.
Vừa thấy Kelvin trở lại, người nọ còn nhìn người kia chưa hiểu, tên nào đó đã nhe răng hớn hở chạy đến mời cơm nước:
- Ăn nào ăn nào!
- .....!
- Sao vậy?
Mấy người bốc vác, trẻ có, trung tuổi có, hầu như không ai nhúc nhích.
Đây là Giám Đốc của Nông Phú còn chưa tính, nghe nói cậu ta chính là quý tử của nhà họ Phạm, gia tài ngàn tỷ chứ không đùa, dù có nát bét rồi còn bị bê đê thì vẫn là tốt nhất không nên dây vào.
Mấy người thợ bốc vác, nếu không phải là chưa học qua được lớp bốn, thì cũng là do gia cảnh khó khăn lắm mới chọn cái nghề bán sức lấy tiền này.
Thế nên đương nhiên chẳng một ai dại gì dây vào.
Nhưng Kelvin nếu quyết dây vào thì cứ dây!
- Này! Nếu không mau lại ăn ngày mai tôi đuổi việc hết!
- ???!!!!
Mọi người nghe vậy không ai bảo ai liền lục tục kéo nhau lại chỗ Kelvin, mỗi người phần nước phần cơm, ngồi ngay xuống sàn kho.
Kelvin cũng bóc một hộp cơm ra, kéo kéo cái bao dứa sạch lót, phệt mông xuống ngồi.
Ban đầu mọi người vừa ăn còn vừa lấm lét nhìn, sau đó thì thấy người kia cũng không " nguy hiểm " lắm, rất đường hoàng xúc cơm ăn thì cũng khều nhau hỏi chuyện một tý:
- Giám.. Giám đốc hôm nay không đi ăn nhà hàng sao?
Kelvin ngẩng lên:
- Sao phải ăn nhà hàng?
Cậu thanh niên trẻ vừa hỏi xong cười hì hì:
- Thì là Giám Đốc mà?
Kelvin cười hô hố suýt thì bắn cả hạt cơm ra khỏi miệng:
- Giám Đốc cái khỉ gì, cũng là người thường thôi!
Sau đó, còn bổ sung thêm:
- Tôi hơi bị được, không giống cái chú già Gia Huy đó đâu, nào ăn ăn, tự nhiên tự nhiên!
Bác trung tuổi đưa cái mũ lên phẩy phẩy quạt, phản bác:
- Giám Đốc đừng nói thế chứ, Gia Huy là một người tốt đấy!
Mấy người kia cũng đồng ý:
- Không có anh ấy, tôi cũng không có công việc này.
- Phải đấy phải đấy, mới về đây hai tháng mà đã xây – cậu xem – người nọ chỉ tay lên mái nhà - cái kho này trước đây chỉ có phòng mát bên trong kia bảo quản hàng thôi, chứ còn chỗ chúng tôi ngồi đây là cái lán kéo mấy bạt dù che. Nắng nóng không thể tưởng tượng nổi.
- Đúng đấy, mà giờ có cả một gian cho anh em tôi ngủ nghỉ có nhà tắm riêng. Chúng tôi đỡ khối tiền thuê nhà.
- Trước đây cái vụ bốc bí ngô đấy, không kịp hàng gọi anh em bên xe ôm vào làm không ai thèm tới, chê nắng nóng quá thành ra đâu có ai, trễ hàng đi đấy!
Cậu thanh niên trẻ vội vàng chen thêm:
- Cái ông An đó xong còn trách chứ, không phải anh Gia Huy xây lại thế này em cũng bỏ.
Kelvin nhíu mày:
- Tốt như thế thật?
- Thật, bình thường ít nói chuyện, nhưng đúng là quan tâm từ trên xuống dưới nha.
- Cái chị gì hôm bọc bưởi trong xưởng hàng đẻ non kia kìa, gọi xe cấp cứu sợ không kịp, kêu đến trưởng kho nhờ xin dùng xe công ty, thế mà bị mắng.
Kelvin ngạc nhiên, buông cả hộp cơm:
- Rồi sao nữa?
- Thì sao nữa? Chính Phó giám đốc lệnh cho nhà xe đưa đi.
Một mảnh tâm tình dân dã,
Kelvin thật không uổng công bữa cơm này mà.
Tìm người, ta tìm tới quê hương,
Hiểu người, ta tìm tới những lời vu vơ ngoài lề.
Đừng nghe cũng đừng nhìn đi nơi nào xa xôi quá, có khi lại là lời nói dối của ngày cá tháng tư.
Cứ nghe, cứ nhìn từ những điều nhỏ nhặt, đem chắt góp lại hiện ra sự chân thành.
- ----------