Đây là lần đầu tiên anh vì một người phụ nữ mà mất bình tĩnh đến vậy,
" Mình yêu cô ấy ư? "_ nghĩ đến đây anh lặp tức bác bỏ, lây tay vò đầu
" Không thể nào, cô ta chắc chắn chỉ đang giả vờ thôi"_ tiếp đó anh lại lao đầu vào công việc để quên đi cảm giác này.
Anh Nghiên đứng trước cửa sổ, hai tay khoanh lại, gió thổi làm lộ ra khuôn mặt kém ắt nhưng không thiếu nét quyến rũ. Trong lòng cô đang suy tính sau khi ly hôn mình sẽ làm gì. Cô quay vào phòng viết đơn ly hôn rồi tháo chiếc nhẫn cưới bỏ trên tờ giấy, cô mặt chiếc quần đen ôm sát đôi chân thon thả, khoát chiếc áo khoác đen làm bằng da bỏ lại tất cả sau lưng, đi được vài bước cô nhìn lại, đôi môi khẽ mỉm cười ánh mắt chứa vài tia sát khí và kiên định.
" Tôi sẽ quay trở lại"
Sáng hôm sau,
Tại phòng làm việc của Mạnh Thần, Nam Lượng chưa bao giờ thấy anh như vậy.
*Nam Lượng: 22t, là cánh tay thứ 2 của Mạnh Thần
" Chủ tịch, ngài nên nghỉ ngơi, như vậy sẽ khiến chứng đau đầu của ngài tái phát"_ Nam Lượng đứng phía sau nói với Mạnh Thần. Mạnh Thần đang viết thì ngừng bút, ngã người dựa vào sau ghế
" Cậu đi ra ngoài, chuẩn bị xe đến bệnh viện" Anh đứng dậy vớ lấy cái áo vest gần đó lạnh lùng bước ra cửa.
Trên đường đi đến bệnh viện, Mạnh Thần chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cảm giác được có điều gì đó không ổn, giống như anh đã đánh mất một thứ quan trọng nhất đời mình, bước ổn định trên hành lang, khuôn mắt kiên nghị, sống mũi thẳng tấp, đôi môi mím lại khiến biết bao nhiêu cô gái mê mệt, mở cửa phòng ra, anh đang tìm kím một hình bóng quen thuộc nhưng thứ anh tìm thấy duy nhất tại đây là tờ đơn ly hôn đã được cô kí tên với chiếc nhẫn cưới của cô để lại. Anh tức giận bóp nát tờ giấy vội chạy ra ngoài tìm cô, sau bao nhiêu nỗ lực quy động người tìm, kết quả chỉ là con số không, cô như bốc hơi đi vậy, Mạnh Thần gục xuống bàn, nước mắt vô thức chảy ra, chảy ra vì người con gái anh yêu.
" Hạ Anh Nghiên, em ở đâu?"