"Như vậy mới đúng."
Vẫn là nữ trang dễ cử động, nàng cũng không so đo với hắn.
Nhưng chỗ này thật cũng quá quỷ dị đi, làm sao không đâu lại có một nơi chỉ toàn mây mù bao phủ, ngay đến một cái cây cọng cỏ cũng không có. Vậy mà vừa nãy nàng lại nhìn thấy suối, còn có một cái đình, không những thế trong đình còn có hai người, một người trong đó chắc chắn là Thanh Phong. Tuy nàng ít khi ra ngoài lại bị bệnh mù đường nhưng những nơi trên Thiên giới không nơi nào nàng không biết, mà nơi này, nàng chưa từng thấy qua.
Thanh Phong trước nay rất hiểu ý nàng, hắn làm gì, có cái gì nàng không biết, hắn đều giải thích. Thế mà lần này ở nơi này gặp được hắn, rõ ràng thấy nàng không biết nhưng hắn cũng không chịu giải thích, chỉ cứ im lặng như vậy, hẳn là trong đó chứa không ít ẩn tình đi.
Nàng cứ vậy mà đi theo Thanh Phong, không bao lâu thì thấy một cái cây nhỏ. Giữa nơi thần không biết quỷ không hay, làm sao lại có một cái cây nhỏ, không chừng đây vốn không phải là một nơi, mà chỉ là một trận pháp, đã vậy thì cái cây kia hẳn là mắt trận đi. Qủa là nàng trước nay đoán không hề sai, thấy cái cây, Thanh Phong lập tức đi tới nhổ lên, sương mù tản đi hết, khoảng trắng trước mắt dần hiện ra rõ rệt, có thể thấy được một lối đi. Xung quanh có hoa cỏ, có trúc, suối nước, có cả tiếng chim. Nơi này nàng biết, đây là Trúc Lâm, đi hết liền có thể đến được Ti Mệnh Cung rồi.
Thanh Phong nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, khóe môi nàng liền cong lên vẽ thành một nụ cười, chuyện này quả thực thú vị, không ngờ mới trốn ra ngoài liền có trò vui. Trước hết, đây là lần đầu tiên nàng đến Ti Mệnh Cung mà đi thẳng được đến Trúc Lâm, mọi lần nàng đều lạc đi rất xa, có lần còn lạc luôn đến Đông Hải. Thứ hai, Thanh Phong lần này rất kì lạ, kiệm lời hiếm có, không những thế còn như đang cố tình che dấu điều gì đó với nàng. Thứ ba, trong Trúc Lâm, vậy mà có người đặt trận, không những thế trận pháp lại rất mới lạ, uy lực cũng khá ghê gớm, khiến nàng ngay cả đi vào lúc nào cũng không hay, mà Thanh Phong hắn không thể nào làm ra trận pháp như này được. Chứng tỏ người khi nãy nói chuyện với hắn đã tạo ra, hơn hết người đó còn thuộc hạng không tầm thường, có thể nói là cao siêu. Cũng may lần này ra ngoài, nàng nghe lời mang theo chiếc vòng của Bạch Ngôn, nếu không liền phải đối mặt với tên đó rồi, như vậy thì còn gì là thú vị nữa. Thiên giới lại có một người phi phàm như vậy mà nàng không biết, lần này quả thực nàng rất muốn nhúng tay vào kiểm nước a.
Hai người đi mãi cuối cùng cũng ra khỏi Trúc Lâm, thấy nàng và Thanh Phong đến, nha hoàn trong cung rất biết ý mà lui hết. Vào đến phòng, Thanh Phong liền đóng cửa, không những thế hắn còn tạo ra một kết giới tách biệt với bên ngoài. Qủa thực hắn định nói gì với nàng rồi, hơn nữa, lời mà hắn chuẩn bị nói còn không muốn để ai nghe thấy.
Hắn lấy ghế, rót trà đưa cho nàng, nàng rất thuận tay nhận lấy mà ngồi xuống uống trà, nàng liếc mắt nhìn hắn, hắn liền cười nói với nàng
"Muội muốn hỏi ta chuyện gì?"
"Ta? Ta đâu có ý muốn hỏi." Chuyện này dù hắn không nói, nàng cũng nhất định tra ra, việc gì phải hỏi hắn. Hắn muốn thì tự khắc nói, cần gì hỏi nàng.
Thanh Phong thấy nàng nói vậy, đoán cũng ra, kiểu gì nàng cũng điều tra bằng được, giấu cũng không giấu mãi được. Hắn thở dài một cái, liền nói
"Muội đi vào trong trận rồi chắc cũng đoán được, kẻ ta gặp không tầm thường. Ta và hắn cũng xem là bằng hữu, khi nãy gặp là muốn phân phó vài điều. Ta chỉ nói muội nên tránh xa hắn càng xa càng tốt, mà tốt nhất là đừng bao giờ gặp đi." Hắn lại thở dài, nói
"Thọ yến của Thiên Hậu lần này muội có đi không?"
"Đi."
Nghe nàng nói Thanh Phong liền chột dạ, hắn có phải nói quá nhiều rồi không, tức thời quên mất cái đầu thông minh của nàng, nói ra như vậy, nàng kiểu gì cũng đoán được năm bảy phần.
Thanh Phong đoán không sai, ẩn tình bên trong, sơ sơ là Bạch Băng nàng hiểu ra rồi. Người Thanh Phong gặp khi nãy, nhất định không phải người trên Thiên giới. Không những thế người đó còn liên quan đến Thiên Hậu, mà khi nãy Thanh Phong lại hỏi yến tiệc nàng có đi không, nàng nói đi, vẻ mặt hắn liền trầm xuống nhìn qua có chút lo lắng. Thọ yến của Thiên Hậu lần này hẳn là có tuồng mà xem rồi, mà diễn viên tuồng chắc chắn không tầm thường.
Thấy khóe môi nàng cong lên, Thanh Phong hắn liền thở dài thườn thượt, sơ suất rồi, quả không hổ danh Tam Thần, nàng rất thông minh. Hắn giơ tay gỡ bỏ kết giới, lấy lại tinh thần như mọi khi, tươi cười nhìn nàng
"Thế lần này ca ca tốt của muội đi đâu mà lại để muội một mình thế này."
"Hắn đi Liên Sơn rồi, khoảng một hai tháng mới về, vẫn nên đi chơi một chuyến cho khuây khỏa. Còn ở nhà nữa, muội thành bà lão mất." Vừa nói nàng vừa vươn vai, miệng nhóp nhép miếng bánh.
Nghe nàng nói Thanh Phong liền phì cười, nàng mà là bà lão ư, có bà lão nào cả ngày chỉ tìm cách trốn ra ngoài chơi không, có bà lão nào mà nhan sắc còn đẹp hơn cả tiểu tiên nữ không, nàng mà trở thành bà lão có khi nam nhân trên đời đều tự tử cả rồi. Hắn nhìn nàng nói
"Vậy lần này bà lão đại mỹ nữ là muốn đi đâu chơi đây?"
"Vẫn chưa nghĩ ra a!" Nàng nói mà trong lòng đầy đau khổ, vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu, lỡ mà chưa kịp đi Bạch Ngôn quay về thì quả thực uổng phí đi.
"Haha, muội muốn đi Đông Hải không để ta báo cho Long Vương một tiếng. Lần trước muội đến đó không may dỡ mất mái nhà của ông ta, lần này đến chơi tiện dỡ luôn nhà đi chứ, dù sao cũng phải sửa, chi bằng đập đi xây lại luôn cho đẹp."
Lời nói của Thanh Phong đây là có ý trêu nàng a. Lần trước ra ngoài chơi, nàng đi lạc đến Đông Hải, cũng lâu không xuống biển liền cảm thấy rất mới mẻ, thú vị. Thế là nàng quyết định đến gặp Đông Hải Long Vương xin ở lại vài ngày. Thấy nàng đến, Long Vương liền rất thoải mái mà tiếp đãi. Nhưng ông ta cứ muốn giữ chân nàng lại trong điện, nào là cho người đến vui múa, tiệc tùng, đồ ăn tất cả đều phục vụ tận nơi, làm nàng không có lúc mà ra ngoài. Thế là buổi tối hôm đó, nhân lúc mọi người ngủ say, nàng liền lẻn ra ngoài thăm thú một chút.
Buổi đêm ở dưới biển quả là tối om. Bên đường đi có những dặng san hô phát sáng lấp lánh, còn có đám rong biển cũng biết phát sáng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh như này, rất đẹp cũng rất thú vị, nàng liền đinh ninh, khi nào về nhất định phải mang một ít về chơi. Nàng cứ đi mãi, nơi nào có ánh sáng san hô nàng lại đến, nàng cũng không để ý mình đang ở đâu, đi đâu, lúc nàng để ý thì thấy bản thân đang đứng ở một nơi mà xung quanh rất nhiều san hô phát sáng, có đủ loại màu sắc lấp lánh. Nhưng thứ khiến nàng để ý hơn đó là viên dạ minh châu to rất to đang lơ lửng trên không, ánh sáng yếu nhưng lại rất mê người, nhìn thôi đã thích, mà thứ nàng thích nhất định lấy đi bằng được. Nàng bay lên, ôm lấy viên dạ minh châu mà giật, kì lạ là giật mãi cũng chẳng ra, hơn nữa còn rất nặng. Nàng chau mày nhăn chán, dồn sức vào tay, cứ thế mà giật lên, cuối cùng cũng giật được. Lúc giật viên dạ minh châu lên nàng thấy mờ mờ thứ gì bằng bằng ở bên dưới, đoán là vỏ con sò không lồ, hay thứ gì đó để đựng, nàng liền giơ chân đạp thành nhiều mảnh, rơi xuống đất nghe rầm rầm.
Còn đang mãi mê thích thú ôm viên dạ minh châu, thì bỗng dưng, bầu trời như sáng lên, nàng đã có thể nhìn rõ. Bên dưới là bao nhiêu quân tôm lính cá, kẻ hầu người hạ, nhiều người cần đèn thắp sáng, nhiều người đang ngửa mặt lên nhìn nàng, còn có cả Long Vương, ông ta không nhìn nàng mà nhìn những mảnh vụn dưới đất, thấy thế nàng liền đáp xuống rất tự nhiên mà kể lại mọi chuyện, còn tiện thể xin luôn viên dạ minh châu, cáo từ đi về.
Mãi về sau khi Thanh Phong đến đón nàng, nghe hắn nói thì mới biết, thứ nàng lấy đêm hôm đó không phải là dạ minh châu mà là bảo thạch trấn long khó lắm Đông Hải Long Vương mới tìm được, rất quý hiếm. Viên bảo thạch ấy được đặt trên nơi cao nhất, cũng chính là tòa tháp trên điện Long Vương, nói vậy nghĩa là hôm đó thứ nàng đạp nát, không phải vỏ sò cũng chẳng phải đồ vật gì mà chính là mái nhà nhà Long Vương a.