Trưa hôm sau, tôi và Natsuki lên sân thượng. Bầu trời trong xanh mây trắng thong thả trôi, có những đám mây trông như dòng sông. Dường như gió mạnh nổi lên, dự báo thời tiết sáng nay đã không sai khi thông báo rằng bão sắp đến.
Tôi nắm chặt hộp sữa, vừa uống vừa liếc trộm Natsuki. Natsuki cũng thường quay mắt hướng tôi. Hễ hai đứa mở miệng định nói gì thì y như rằng bốn mắt giao nhau, rốt cuộc chẳng nói gì ngoài lảm nhảm chuyện vớ vẩn.
“Ồ, vậy là cậu và Tagawa đã làm lành.”
“Đừng bảo ‘làm lành’. Nghe như bọn con nít cãi nhau!”
“Cậu nghĩ thế sao? Nhưng tốt đấy chứ!” Natsuki mỉm cười như chính hắn mới là người giải hòa với bạn bè.
Nụ cười vẫn như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, khép hờ mi mắt trốn tránh. Bên hắn, tôi thấy ngượng ngùng bứt rứt không thể bình tĩnh.
“Tuy nhiên tôi ghen tỵ với Tagawa. Tôi cũng muốn được nói chuyện với cậu bất cứ lúc nào!” Hắn cúi đầu, thở dài.
“Cậu tham lam quá đấy! Không phải chúng ta đang cùng nhau sao, còn không thấy đủ?”
“Không có, chỉ là tôi nhớ cậu. Chúng ta giống như Romeo và Juliet vậy. Có thấy như thế không, hả Romeo?”
“Thế sao cậu không uống thuốc độc thật rồi đi chết đi?”
“Máu lạnh. Cậu muốn đổi thành Juliet không?” Hắn nghiêm mặt nói những lời trên.
Tôi nheo mắt trừng hắn. Chán ghét hắn cứ nổi điên đùa kiểu này hoài. Tôi thầm mắng hắn miệng lưỡi trơn tru. Lúc nghe hắn gọi lên đây tôi rất là căng thẳng, thầm nghĩ hắn định nói gì đây. Mặt tôi căng cứng vì lo âu, sợ hắn sẽ nói rằng thích tôi. Thế mà khi tôi tới sân thượng, Natsuki chỉ là kêu tôi cùng nhau ăn trưa, xây dựng tình bạn thân thiết.
Tôi đã nghĩ hắn sẽ nói gì đó sau khi ăn xong, nhưng dường như hắn không định nói gì hết. Natsuki chỉ nhìn tôi, mỉm cười ngại ngùng.
Tôi cảm thấy suy sụp, xấu hổ bản thân cứ tưởng tượng không đâu. Tuy nhiên ý nghĩ kia cứ chập chờn trong óc. Không biết nên làm sao nếu Natsuki tỏ tình thật đây. Tôi không ghét hắn, nhưng hắn là con trai. Tôi chưa bao giờ có ý định yêu con trai, cũng không hiểu về nó.
“Nói này, Natsuki.” Tôi thấp giọng.
“Gì?” Hắn hỏi, quay đầu đối mặt tôi.
Hắn nhất định nghe ra trong giọng nói tôi có chuyện, bởi vì vẻ mặt hắn hơi căng thẳng. Thấy vậy trái tim tôi bất giác đập mạnh, lồng ngực thắt lại, không thể mở miệng thốt ra lời. Có lẽ Natsuki cũng không biết làm sao – nụ cười kia vẫn đông cứng trên mặt, ánh mắt hắn nhìn lung tung xung quanh trừ tôi ra.
“Nói này.” Cuối cùng tôi lên tiếng, giả bộ như chẳng có gì to tát. “Chủ nhật cậu có rảnh?”
“Ý cậu là chủ nhật tuần này?”
“Ừ, tôi có nhắc đến cậu với mẹ, bà ấy nói: ‘Ôi chao, đã lâu rồi nhỉ, mẹ muốn gặp cậu ấy.’ Vậy nên nếu cậu không có gì làm thì hãy đến nhé?”
Mắt Natsuki tròn xoe.
Có lẽ hắn nằm mơ cũng không ngờ nghe tôi mời tới nhà. Chính tôi còn kinh ngạc nữa là. Không biết tại sao lại làm thế – miệng bất giác thốt ra.
“Nếu cậu không muốn thì quên đi.” Tôi lúng túng nói.
Nhanh lên, hãy nói gì đó đi.
“Cái đó, chỉ là mẹ tôi muốn thế. Ý tôi là, tôi cũng muốn cảm ơn cậu, nhưng không phải vì thế mà mời cậu.”
Natsuki nghiêng đầu. “Cảm ơn tôi?”
“Về chuyện Tagawa. Nhờ cậu nói hết tất cả mà chúng tôi có thể làm bạn lần nữa.”
“Tôi không có làm gì.” Hắn thản nhiên đáp, lắc đầu. “Ngay từ đầu Tagawa đã chú ý cậu.”
“Nhưng chính cậu gắn kết chúng tôi. Nếu không phải tại tôi ngu xuẩn không chịu cúi đầu, tôi đã có thể trò chuyện với cậu ta sớm hơn, nhưng mà…”
“Izumi…”
“Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng giữ gìn tình bạn này. Nếu tôi có điều gì muốn tâm sự…tôi…tôi có thể nói với cậu bất cứ khi nào, ha? Không phải tôi có ý gì đâu.”
Tôi rất là muốn nói chuyện với hắn bất cứ lúc nào, nhưng thật khó mà nói rõ. Sự thật tôi vẫn hơi e ngại, sợ hắn nhắc tới tin nhắn lần trước, tôi không biết sẽ trả lời ra sao. Nhưng tôi muốn trao đổi cùng Natsuki lâu hơn nữa, tôi muốn hai đứa lại bên nhau vui đùa như ngày xưa. Tôi không biết cảm giác này là tình bạn hay nghiêng về chiều hướng khác, mặc kệ thế nào, tôi muốn hiểu rõ ràng. Lòng tôi quá hỗn loạn, nhưng có một cảm xúc kiên định trong tim, tôi muốn biết nó có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết chắc như thế.
Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung, Natsuki vẫn trợn tròn mắt nhìn tôi. Rồi đột nhiên hắn ôm chặt tôi.
“Làm…làm gì, tên ngốc này!!!”
Rốt cuộc hắn lên tiếng, giọng nói khàn khàn kích động. “Xin lỗi.” Hắn thì thầm. “Chỉ là tôi quá hạnh phúc.”
Bị ôm thật xấu hổ, tôi kháng cự kêu la buông tay. Vừa lúc trời thương, tiếng chuông vào học vang lên. Natsuki lấy lại lý trí, miễn cưỡng bỏ tôi ra, đứng thẳng dậy. Hắn bình tĩnh như không có gì, còn tôi thì có vấn đề lớn đây. Trái tim đập nhanh đến mức thở không nổi.
“A, đúng rồi, Izumi này.”
Natsuki mới bước xuống bậc thang bỗng đột ngột trở về. Tôi phản xạ căng cứng cơ thể.
“Cái…cái gì?”
“Về ngày chủ nhật…tôi nên đến lúc mấy giờ? Một giờ trưa được không?”
“Hả? Ừ, được thôi….nhưng tới trước bữa trưa thì tốt hơn. Có lẽ mẹ tôi sẽ mời cậu cùng ăn đấy.”
“Thế có phiền không? Quyết định vậy nhé, tôi rất mong chờ.” Natsuki cười rạng rỡ, chỉ hướng cầu thang. “Chúng ta đi xuống thôi?”
Tôi gật đầu theo sau hắn.
…………………………………………………………………………………………………….
Đã tan học, trực nhật cũng làm xong, đứng trong lớp tôi xách cặp chuẩn bị về nhà. Nhiều người đã đi tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc trở về nhà. Lúc nãy tôi có gặp Natsuki, nhưng giờ chẳng thấy hắn đâu.
Trước đây hành lang không một bóng người, với tôi thì là thiên đường. Tuy nhiên hôm nay trống rỗng làm tôi thấy cô đơn. Khẽ thở dài, tôi nhìn xuống bàn tay mình.
“Ê, cậu sắp về nhà hả?”
Giọng nói đột ngột vang sau lưng làm tôi giật nảy mình, quay lại thì thấy Tagawa đứng đó, một tay xách cặp.
“Ô, hóa ra là cậu.” Tôi nói.
“Có ý gì hả? Hơi quá đáng. Mà cái mặt âm u đó là sao? Nếu có gì rắc rối hãy cứ nói cho anh Tagawa nghe nào.”
“Anh? Ha ha, đồ ngốc.”
Hơi do dự, tôi vẫn là mời cậu ấy cùng về nhà. Tagawa gật đầu ngay, chúng tôi ra khỏi lớp. Ánh mặt trời từ hướng tây rọi trên hành lang một màu cam ấm áp. Lúc tôi đi qua khung cửa sổ nhìn hướng sân trường, ánh sáng chói chang hầu như làm mắt tôi lòa đi.
Mặt trời giống như chiều ngày hôm qua __Tôi nghĩ, kể cho Tagawa nghe.
_________________________________Flash back_____________________________________
Như đã hứa, Natsuki tới lúc mười giờ hôm chủ nhật, chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Sau đó hai đứa lên phòng của tôi, làm xong bài tập, đùa giỡn hoặc nhắc lại mấy chuyện mắc cười ngày xưa. Chúng tôi nói chuyện rất vui, nhưng càng nhiều là khoảng lặng, vụng về liếc trộm nhau rồi tách ra ngay làm bộ ngó hướng khác.
_________________________________End Flash back__________________________________
“Hở, vậy là cậu lại cùng một chỗ với Natsuki nữa?”
Khi tôi nói về ngày chủ nhật với Tgawa, cậu ta có vẻ khá hưng phấn.
“Ừ, nhưng hai đứa chỉ lo học thôi.”
“Tôi rất mừng nghe tin này. Thật tốt quá! Thấy hai cậu nối lại tình bạn làm tôi nhẹ nhõm hẳn ra!”
“Đúng vậy….” Tôi chần chờ gật đầu.
Nó là sự thật. Hôm qua dường như Natsuki và tôi trở lại những ngày tháng tiểu học. Thật vui khi cùng hắn, không hề cảm thấy khổ sở. Tôi muốn nói chuyện và trao đổi nhiều thêm nữa. Nếu phải xếp hạng vị trí ưu tiên trong tất cả mọi người tôi biết. Tôi sẽ nói hắn là đặc biệt nhất với tôi. Nhưng như thế nghĩa là tôi thích hắn ư?
Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, vậy nên không thể nói chắc được.
Hoặc bởi lâu rồi không có bạn, nên mình chỉ là muốn chiếm hữu Natsuki mà thôi? Có lẽ mình đã nhầm lẫn tình bạn và tình yêu?
Nghĩ thế, cổ họng phát đau như có cục nghẹn chặn ngang họng.
“Ê, sao mặt rầu thế kia?” Tagawa cắt ngang suy nghĩ của tôi, vẻ mặt lo lắng.
Tôi lầu bầu lấy cớ, đột nhiên trong đầu nhảy ra một câu hỏi.
“Này, hiện giờ cậu có thích ai không?” Tôi buột miệng.
“Hả? Hiện giờ thì….chắc không. Cậu còn nhớ tôi khoái cặp mông mà ha? Vậy nên tôi đang chờ người có cái mông lý tưởng.” Cậu ta khẳng định với bộ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Thái độ hời hợt trong tình cảm của Tagawa làm tôi không đồng ý – đồng thời tôi ghen tỵ sự đơn thuần đó. Tôi khẽ thở ra. Vừa lúc nhìn thấy hai cái bóng ở đầu hành lang. Họ đứng hơi xa so với cửa sổ chỗ chúng tôi đang đứng. Khi đi tới tôi thấy người đó là Natsuki. Hắn đứng phía ngoài trong bộ đồ thể thao, đối diện là Sugiura.
“Natsuki?”
Mình tưởng hắn đi tập luyện.
Tôi mở miệng định gọi nhưng bị Tagawa bịt miệng từ đằng sau, lôi tôi vào góc khuất.
“Làm cái gì?!” Tôi kháng cự.
Cậu ta nhấc một ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, tay kia vẫn bịt miệng tôi.
“Im lặng đi, ngốc. Phải để người ta có không gian riêng tư chứ?!”
“Nghĩa là sao, riêng tư cái gì?”
“Thì cậu biết là tất cả đều nói hai người kia đang quen nhau thôi. Natsuki chưa bao giờ phủ nhận hay công nhận cả, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, tôi chắc chắn tin đồn là thật.” Mặt ngoài dường như cậu ta quan tâm Natsuki, nếu trừ bỏ nụ cười gian trá trên mặt.
Ngồi chồm hổm góc tường, tôi có chút dao động.
Nhìn trộm thì không tốt, nhưng nếu bây giờ đứng lên sẽ bị Natsuki và Sugiura phát hiện. Dù sao họ đứng kế cửa sổ mà. Nếu tôi bị họ thấy, chẳng khác nào la lên rằng ‘Tôi đang nhìn lén!’
Hơn nữa biết là sai nhưng tôi rất tò mò muốn tìm hiểu hai người nói gì.
“Cậu quá đáng lắm, Natsuki. Tại sao hôm qua cậu không đến? Hôm đó là sinh nhật của tôi!” Giọng Sugiura nhỏ nhẹ xen lẫn bất mãn.
Tim tôi đập mạnh. Ngày hôm qua Natsuki nhiều lần xem điện thoại, cũng có gửi vài tin nhắn. Lúc đó tôi không quá chú ý, lẽ nào hắn đang liên lạc với Sugiura?
“Thôi nào, tôi đã nói là phải làm bài tập, sẽ không tới được. Hãy bình tĩnh lại.”
“Nhưng cậu đã nói là có thể sẽ tới được một lúc! Cậu có biết bạn bè tôi rất mong chờ cậu xuất hiện không?!”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã gửi cho cậu tin nhắn rồi mà?” Natsuki mệt mỏi xin lỗi.
Tôi chắc chắn câu cuối là hắn cân nhắc kỹ mới nói ra.
Tagawa cười gian nói. “Trông như người yêu cãi nhau nhỉ?”
“Nhưng Natsuki….cậu đã làm bài với Izumi, đúng không?”
“Sao cậu biết?”
Tôi kinh ngạc thấy Natsuki thừa nhận.
“Mari nói có thấy hai cậu đi chung, đúng rồi sao?”
“Ừ thì….có lẽ.”
“Này, Natsuki. Tôi biết cậu quan tâm đến mọi người, nhưng cậu không thấy nên ngừng lại sao? Nếu cậu cứ quan tâm cậu ta như thế, thì cậu ta và Matsuno chỉ càng xích mích nhiều hơn.”
“Tôi không thể cắt đứt quan hệ với cậu ấy. Izumi không làm gì sai, thật không công bằng.”
“Izumi không phải trẻ con. Cậu ta biết tự lo cho mình. Cộng thêm gần đây hình như cậu ta làm bạn với Tagawa rồi.” Cô vỗ tay như nói: Vấn đề đã giải quyết!
Còn Natsuki thì lắc đầu, im lặng. Sugiura thở dài, vỗ đầu hắn.
“Cậu quá lương thiện.” Cô đồng tình nói.
Hắn phản đối. “Thôi đi.”
Nhưng không có đẩy tay cô ra. Họ giống một cặp tình nhân hơn là bạn tốt.
“Vậy Natsuki.” Cô nhẹ giọng. “Sau kỳ thi ngày chủ nhật cậu rảnh không? Nếu có thời gian thì đi dạo với tôi đi, đền bù cho ngày hôm qua.”
“Ừ….chắc được.” Hắn trả lời lập lờ.
Khoảnh khắc đó, tôi ngừng thở. Băng đá hóa mũi nhọn đâm thủng trái tim, rách thành từng mảnh. Hơn cả đau đớn, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Tôi run rẩy.
Mãi đến khi họ khuất bóng sau hành lang, có lẽ đi tham gia ngoại khóa, tôi mới biết nắm tay đang siết chặt. Tôi chậm rãi thả lỏng, mồ hôi ướt đẫm làn da, run lẩy bẩy.
“Thế này có nên gọi là tình nhân cãi nhau không nhỉ? Dù sao hai người rất xứng đôi, trai tài gái sắc mà.”
Cuối cùng Tagawa cũng bỏ tôi ra, đứng dậy vặn mình. Tôi cũng đứng lên nhưng chân nhũn ra, cơ thể như không thuộc về mình.
“Phải nói nếu là cô gái dễ thương như Sugiura thì tôi không từ chối đâu.” Tagawa nói khi chúng tôi xỏ giầy ở trước cửa. “Natsuki thật làm cho bọn con trai ghen tỵ, ha?”
“Chắc vậy.” Tôi nói, che giấu cảm giác bứt rứt dằn vặt trong lòng. Nhưng âm thanh thoát ra tràn đầy mỏi mệt. Trong đầu hiển hiện hình ảnh Natsuki kiên quyết nói không hề hẹn hò với Sugiura, nhưng sau khi thấy họ như thế, tôi không tin nổi hắn.
“Làm sao vậy, Izumi? Mặt cậu nhìn đáng sợ quá.” Tagawa cau mày lo lắng. Không chừng cậu ta phát hiện được cái gì rồi.
“Không có gì.”
“Trông không giống như không có gì. Không lẽ cậu thích Sugiura?”
“Dĩ – dĩ nhiên là không!” Tôi bối rối lớn tiếng.
Bây giờ thì tự dưng đoán bậy bạ.
Tuy nhiên, tôi lập tức hối hận. Tagawa ánh mắt như thấu suốt lòng tôi. Không thể chịu đựng ánh mắt như thế, tôi xin lỗi ngay.
“Xin lỗi.”
“A, tôi cũng có lỗi đã nói mấy lời đó. Vậy…ưm….hãy vui lên, ha?” Cậu ta cố mỉm cười, đấm vào vai tôi.
Cậu ta chắc là hiểu lầm rồi __Nhưng nếu đoán trúng thì còn nguy hơn, vì vậy tôi không giải thích thêm.
Sau đó hai đứa đi về nhà, nhưng tôi không thể tập trung tinh thần đối thoại với Tagawa, bầu không khí đông cứng. Khi chia tay, cậu ta xoa đầu tôi và bảo. “Đừng vì thế mà chán nản, biết không?” rồi khẽ cười đi mất.
Tôi đứng nhìn cái bóng tan trong trời chiều.