Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Và thế là tao ngây người như có chuyện xảy ra mà tao chưa kịp giải thích cái quần gì hết mà tụi nó nói một tràng rồi ra về. Rồi giận tao luôn, giận thì kệ mạ tụi mày. Bố không quan tâm nữa. Thế giới này thật đáng sợ.

Và không quên dọn dẹp bãi chiến trường của thằng thụ gây ra. Nó ăn muốn hết mẹ bịch bánh mà tao mua. Ai cưới nó chắc nó ăn cũng sạc nghiệp. Sau đó không lâu mẹ tao về. Lúc đó tao đã làm đứa con ngoan rồi đó.

Và sau đó, mẹ tao đưa cho tao hộp bánh, nhưng tao nuốt nó không trôi nổi. Khuôn mặt như sắp đẻ tới nơi. Nhăn nhó khó hiểu khiến mẹ tao hỏi.

- Con sao vậy? Không ngon à?

- Không có mẹ ơi..._Tôi lắc đầu.

2 tiếng sau, tao mới ăn hết hộp bánh =)))

....

Nhưng cuộc đời chợt nhận ra. Tao cô đơn giữa dòng đời này. Vì sao ư? Vì thằng thụ với con bạn thân tomboy khốn nạn nó bơ tao sml. Có cả cái thằng crush chó chết kia nữa.

Sáng hôm sau...

VSCN tổng thể rồi xách cái mông đi học. Lê cái thân già mà đi bắt chuyện với con bạn thân, nó không nhìn tao mà chỉ đọc cuốn truyện Doraemon trên tay nó thôi. Khuôn mặt vô cảm lúc đang đọc làm tao lo lắng. Nó giận tao thật rồi. Đm. Tao chỉ dẫn trai về nhà thôi, có làm gì thằng đó đâu mà sao nó liếc tao như là đứa cướp bồ nó quá vậy?.

Ngước lên trời cao. Tao làm gì nên tội?

Tao mặt dày ngồi kế nó, áp mặt vào mặt nó rất gần.

- Ê, Đình An ơi. Đi ăn không? Tao bao..._Tao ra trò dụ dỗ ngàn năm có một.

- ..._Nó vạch trang mới xem tiếp.

- Này... Tao có tiền rồi đó, tao bao mày mà, đi ăn nha!_Tao nói lần nữa.

- Bố mày không thích đi ăn với cái đồ trọng sắc khinh bạn...

Nó không ngước nhìn khuôn mặt tao mà chỉ nói trong sự vô tâm của bản thân.

Nghe được câu đó của đứa bạn thân cứ y như tim tao vỡ ra trăm mảnh. Tao ôm trái tym nhỏ bé kia diễn như đau tim đến nơi. Khuôn mặt đau đớn nhìn nó, mếu máo như khóc tới nơi.

Nó liếc nhìn tao như ghét lắm.

- Mày diễn vậy, đi làm diễn viên hô li quýt đi nhé! =]], bố đéo rảnh mà nhìn mày diễn ở đây!

Chắc con Đình An nghĩ tao là bạn thân có một không hai chỉ vì trai mà nó lại dám đuổi mình ra khỏi nhà nó. Công nhận nó có một đứa bạn khốn nạn như vậy. Chắc nó giận tao cả đời quá.

Tao làm mặt dày tiếp. Diễn sâu hơn khiến nó nhìn tao bằng cặp mắt hoang mang.

- Mày nói thế làm tao đau lắm mày có biết không?~~~

Nghe nói thế, nó nổi hết da gà. Quăng cuốn truyện chút nữa trúng con nhỏ lớp trưởng rồi. Nhưng hên là nó né kịp. Không con bạn yêu dấu của tao trực nhật cuối tuần mình ên thấy mẹ rồi:v

Tao cười trừ nhìn nó. Nó nhìn tao lúc này như không vui cho lắm.

- Vậy sao mày lại vì thằng thụ đó mà đuổi tao ra khỏi nhà?... Mày có biết. Mày làm thế chả khác gì mày trọng sắc khinh bạn chứ[email protected]#$%^&*

Và sau đó nó cho tao một bài giáo huấn trước tiết sinh hoạt 15' đầu giờ. Cô chủ nhiệm không thấy đâu mà cả lớp còn lại bị chửi. Không phải cô mà chỉ là một đứa tomboy đang chửi tao vì tội mê trai, hám trai bỏ bạn, và như thế, nó chửi một người nhưng những người kia lại nghe chửi cùng. Ôi, đúng thật là tuyệt zời =]]

Và hết 15'. Nó ngừng chửi. Nhìn lên sắc mặt nó đã khá hơn lúc nãy.

Tao cười nữa. Công nhận, chưa có con nào mắc khùng bố như tao. Bị chửi mà cười như được mùa.

- Thế mày hết giận tao rồi nhé!

- ..._Nó liếc tao rồi quay sang chỗ khác.

- Nhé nhé nhé

Tao cứ nhé hoài nên nó nhứt đầu. Nó không biết làm cách nào nên bảo là hết giận. Nhưng biết tay bố nhé, bố còn chưa hết giận đâu.

...

/ Ra về /

Tao lê bước về thì thấy crush đang định lên chiếc xe moto kia. Tao nảy ra ý định đi thả thính nó. Sau đó, đi đến trước mũi xe nó mà gác cái chân tao lên trên bánh xe trước nó. Tay kia gác lên cái chân đó luôn. Khuôn mặt ngầu lòi, quý sờ tộc nhìn nó. Nó nhìn tao như đứa vừa rớt xuống trên trái đất này.

Mắc mẹ gì mà lại chặn đầu xe của nó. Crush tao cũng lầy lắm, nói chuyện cũng không phải dạng vừa đâu. Nó cũng biết tên tao. Nhưng nó không có nói chuyện, nó cũng biết tao là đứa chơi với tomboy, tao mặc dù đẹp gái nhưng lại thiếu chút não =))))). (T/g: Ôi má ơi, con Thái Bình nó đến giờ tự tin của nó rồi, dẫn nó zô trại lại đê, Đình An ơi =))))

Tao nhướng mày như câu dẫn nó. Nó chưa ói là may rồi cưng ạ:v.

Nó nhìn tao, nói.

- Gì vậy mẹ? Cho con về nữa, chặn đầu xe con làm gì vậy bà nội?

Lúc thì kêu tao là mẹ lúc thì kêu tao là bà nội. Rốt cuộc tao là gì của mày?. Bà nội mẹ mày à:))))

Tao hất hàm ra lên.

- Ê, CHO ĐI NHỜ CÁI COI... CẬU VỀ ĐƯỜNG NHÀ TÔI PHẢI KHÔNG?_Hỏi trong sự đanh đá của bản thân.

- Ừ... Mà sao cậu đi nhờ xe mà lại nói chuyện cộc cằn thế? Như vậy tôi cũng không cho cậu đi đâu!_Cậu ta trề môi.

- HỎI LẠI LẦN CUỐI. CHO ĐI KHÔNG?_Tao hỏi lại lần cuối.

Tao bực mình ra lệnh. Như thế mới ngầu lòi và ấn tượng được với cr chứ...

Tối nay cho nó khỏi ngủ luôn. Muahaha. Tao đang có kế hoạch khiến nó phải nhớ về tao mãi mãi.

- Không, bố đếu thèm cho đi!... Sao không tập ăn nói nhẹ nhàng chút, con gái con đứa gì đâu... đàn ông thấy mồ... Ai thèm yêu?

- " Đệt, cái thằng này... "

Tao nghĩ ra cái cách khiến cho nó không thích cũng không phải thích cho bằng được. Không muốn chở cũng phải chở bố mày về. Không có cái gì là không thể. Tao mặt gian tà nhìn nó, nó ôm lấy dú nó nhìn tao sợ hãi rồi hét to.

- Gì vậy mẹ?... Nhìn cái gì vậy?... Ở ĐÂY CÓ BIẾN THÁI, CỨU TÔI VỚI! Phải gọi 911 mới được...

- Tự Văn, mày nhây vừa vừa chừa cho tao một ít được không?

- ..._Nhìn tao.

- Hỏi lại lần cuối, mày chở tao về được không?_Tao kiên nhẫn hỏi lại.

- ĐÉO...

Đồng thời giơ ngón giữa lên. Cái thằng này, tưởng nó hiền lắm. Ai ngờ, tiếp xúc rồi mới biết bản tính của nó. Nó bạo hơn tao nghĩ. Lầy vãi nồi. Còn hơn tao nữa. Đẹp trai mà lầy dễ sợ hà.

Tao ngu mặt nhìn nó. Như không thích.

Phải ép tao ra cách đê tiện này sao?

- Tao méc giáo viên chủ nhiệm mày chạy xe nhé! Tịch thu... méc mẹ...

Sau đó. Nó sượng mặt nhìn tao. Nó liếc tao một cái làm tao sởn cả gai ốc. Tao biết, nó là võ sinh Taekwondo đai đen mà. Đụng tới nó có ngày máu trào tới miệng. Nhưng tao muốn được nó chở nên bằng mọi giá tao phải lên xe.

Nó suy đi nghĩ lại một hồi.

- Lên xe đi má!... Mắc công lại méc giáo viên rồi lại tịch thu cái xe yêu dấu của tôi!

Tao chỉ cười tươi khiến nó nhìn tao chằm chằm. Không xấu hổ mà lên xe.

Do tao lên xe quá nhanh và mạnh nên nó không giữ thăng bằng nhưng cũng may là hai đứa với cái chiếc xe moto không té sml là tốt rồi.

Nó quay sang nhìn tao, vội phàn nàn.

- Mai mốt làm ơn... Lên xe nhẹ nhàng thôi! Trầy xe tôi là cậu đền không nổi đâu nhé!

Tôi vội trề môi rồi lấy nón bảo hiểm.

Háo sắc vội ôm eo nó. Không biết biểu hiện sau he, chắc sợ tao lắm đây. Có khi tao ăn thịt nó ở ngoài đường không chắc.

Sau đó, nó hộ tống tao về nhà.

- Hết chương 9 -

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK