Trở lại với hai à không,phải là ba người mới đúng.Lý Thiên Nguyệt Tử phồng má hậm hực đi sau cả hai người,trời ạ! Chân sai vặt của anh cũng có lòng tự tôn của nó chứ? Anh nghĩ làm sao mà đi như vầy mà bỏ lơ cô không một cái liếc mắt về phía cô.Ang có biết là đi kiểu như vậy là có biết bao nhiêu là ánh mắt từ những cô gái với nhan sắc " chim đi cá trốn " không? Toàn là những ánh mắt như lựu đạn bắn về phía cô í! Có biết là cô bị mấy người đó khinh bỉ cô và cho cô là một kẻ bám đuôi không? Anh chắc có tâm nhất năm nhỉ = =
- Anh hai! Em muốn đi trung tâm giải trí! Anh hai! Đưa em đi đi! Đưa em đi đi.- Giọng nói Ngọc Hoa lanh lảnh vang lên
- Được! Đợi anh lấy xe nhé! - Thiên Phong thuận theo ý Ngọc Hoa mà rút trong túi ra,nó tên gọi là gì nhỉ? À à là " con Ai-phôn ". Cậu bấm bấm một dãy số rồi sau đó gọi cho ai đó,nói nói vài câu anh liền cất máy lại vào trong túi và bắt đầu đứng đợi,hmmmm để tác giả ước lượng xem...à! khoảng chừng hai phút sau thì chiếc xe hơi sáng bóng chạy băng băng trên đường liền dừng trước mặt của cả ba người.Nhanh nhanh vào xe,chiếc xe lại tiếp tục chạy đi, haiz...xe hạng sang có khác! Chạy êm dễ sợ =v= ngủ chắc đã lắm
Quả không hổ danh là xe xịn đời mới có khác,chạy mới có chút tẹo đã đưa cả ba đứng trước cổng trung tâm giải trí rồi. Wow thật tuyệt vời,nó rộng khủng khiếp,là lần đầu tiên Nguyệt Tử đến nơi đây nên được xem là cô có chút phấn khích.
- Đi thôi hai anh chị! - Ngọc Hoa tươi cười níu tay cả hai mà lôi vào bên trong
Chà...trung tâm giải trí có khác, nơi đâu cũng đầy các trò chơi thú vị,người người thì tấp nập lui chẹp chẹp...tác giả đây cũng rất muốn tới chơi hix hix...
Chà...phải nói Ngọc Hoa rất sung! Bé này cứ chạy và đòi chơi cho bằng được những trò chơi ở đây mà không biết mệt là gì,bé đây ắt là muốn chấp hết mọi trò chơi ở đây mà.Không biết bé và Phong ác ma đã mệt hay chưa nhưng cô thì tay chân rã rời rồi đấy! Nguyệt Tử đi theo hai người họ chỉ toàn là làm ôsin không công cho cái tên trời đánh ấy thôi chứ có được ngắm ngía cái quái gì đâu
- Nguyệt Tử! mua giúp tôi và Hoa Nhi chai nước! Bọn tôi khô hết cả họng rồi.
- Tiền! - mệt mõi buôn ra một câu kèm với hành động là Nguyệt Tử đưa tay nhìn cậu
Nhìn cô một chút rồi anh rút chiếc ví bằng da rút và đưa cho cô những một trăm nghìn,cô đón nhận tiền từ tay cậu rồi ảo nảo bước đi. Người giàu sang có khác! mua chỉ có hai chai nước mằ sẵn sàng tốn tới một trăm nghìn mà mua haiz...
Ột...ột ột..
Tiếng kêu gào từ cái bụng nhỏ của cô ầm ầm vang lên.Nhắc mới nhớ! Sáng nay cô cũng ăn không được nhiều,sáng nay cô cũng lót dạ có cái bánh rồi làm con ôsin không công cho cậu cả ngày nay.Nói không phải khen chứ tự dưng Nguyệt Tử thấy mình thật là phi thường,bụng đói meo thế này mà vẫn kiên trì chạy tới chạy lui mua cho cậu đủ thứ.Qua ngày này chắc cô cũng sụt tới hai ba kí lô chứ chẳng vừa.
- Đây! của anh nè! - Nguyệt Tử thở hồng hộc và giơ ra trước mặt anh chai nước suối tinh khiết mà mình phải chui vào cái xó đông người cực khổ mua về.
- Ừ! - đáp lại cô là một chữ " Ừ " qua loa khiến cô muốn nhào tới làm cho hắn thăng thiên càng sớm càng tốt nhưng cô đang nhịn đấy!
- chị Nghuyệt! Sao nhìn chị sơ xác vậy? Chị mệt hả? Đây chị ngồi nghỉ ngơi chút đi!
Vẫn là bé Ngọc Hoa quan tâm cô nhất,bé ắt nhìn thấu sự cơ cực của cô T^T...Ngọc Hoa! Chị mang ơn em suốt cuộc đời này OwO
- Á hi hi! Cám ơn em nhé!
Dự định đặt mông xuống ghế ngồi thì tên ác ma Thiên Phong đó liền đứng phắt dậy và nói:
- Ngọc Hoa! xem ra trò đó rất thú vị! Ta cùng đi qua đó
- Dạ vâng! Đi thôi! - Ngọc Hoa phấn khích đứng dậy
Thiên Lôi lỡ tay đánh búa sấm của mình vào ngay đầu của Nguyệt Tử...Thiên Phong!!! Tôi hận anh tôi thù anh! Sao anh ác quá vậy? Cơ cấu của anh làm từ cái quái gì thế? Anh muốn giết tôi ư?... Nguyệt Tử thầm oán trách cậu nhưng mà...chỉ có thể thầm mắng thôi chứ cô làm sao mà mắng cậu được hử! = _ =
Không thể làm gì,cô đành tiếp tục đi theo hai anh em họ.Ba người tiếp tục ghé qua các giang hàng,ghé cô các khu trò chơi,...vv... Mệt thiệt,Nguyệt Tiwr cô đuối rồi đây.Cô mặt kệ hai người kia tiếp tục đi đến đâu nhưng Nguyệt Tử vẫn quyết định dừng lại và ghé vào chiếc ghế nà ngồi nghỉ ngơi..cô thực sự rất mệt! Một người chưa ăn trưa,bửa sáng lại qua loa như cô mà có thể trụ được thì quả là kì tích...Còn đi được là may mắn lắm rồi,khâm phục cô thật mà...
Hai người đó vô tâm không thềm đếm xỉa gì đến sự bốc hơi của Nguyệt Tử mà vẫn lao vào cuộc chơi còn cô thì tách khỏi họ và nhàn nhã ngồi tại ghế đá nghĩ chân. Sau một hồi nghỉ ngơi cho lại sức,Nguyệt Tử liền đứng dậy và đi rừng guan bán đồ ăn nhanh để thưởng thức những đồ ăn thử chứ Nguyệt Tử cô không rãnh tiền mà mua đâu nha! Có đồ ăn thử tội gì không ăn hí hí...
- Nguyệt Tử!- cô là đang thưởng thức món ngon thì tay cô liền bị ai đó nắm chặt và kéo ra khiến cô khó chịu
- Tên nào tp gan dám phá vỡ khoảng khắc bà đang thưởng thức món ngon hử?
- Hay nhỉ? Tự ý tách khỏi tôi khiến tôi tìm cô mệt cả hơi.- Giọng nói trầm ấm và ngữ khí của người đó khiến Nguyệt Tử sớm biết đó là ai,cô liền ngẩng đầu nhìn người đó rồi phồng má ấm ức mà nói.
- Cái gì chứ? Hội trưởng đại nhân à! Là anh vô tâm nên không ném xỉa gì đến tôi đó chứ! Tôi đã mệt mà anh còn không cho tôi nghỉ ngơi,bất quá tôi phải tách khỏi anh...
- Nhưng cũng nên báo tôi một tiếng...
- Thế anh cũng nên cho tôi nghỉ ngơi một lát
- Hừ được rồi! Lên xe tôi chở cô về...
- Ngọc Hoa đâu?
- Con bé trên xe trước rồi
Nguyệt Tử gật đầu rồi theo cậu bước đến xe.Nói chứ sau khi nhận ra cô đã bị bốc hơi nên cậu mới đưa Ngọc Hoa lên xe trước và dặn bé ngồi đợi cậu sau đó cậu mới bắt đầu tìm kiếm Nguyệt Tử,mãi cậu mới tìm ra cô đang ở một xó đấy.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường bằng phẳng rồi dừng lại trươcd căn biệt thự nhà anh.Cẩn thận cho người làm đưa Ngọc Hoa đã ngủ từ lúc nào vào nhà anh lại lái xe đưa Nguyệt Tử về...
- Ơ ? Tôi có thể tự về! Anh cho tôi xuống đi.- Nguyệt Tử nói.
- Tối rồi...để tôi đưa cô về.Tôi đã rộng lòng từ bi,cô còn không biết cảm ơn mà ở đó quát mắng
Nghe xong câu đó,Nguyệt Tử liền ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ,đồ nói dối không biết chớp mắt...anh mà tốt vậy thì chắt thế gian Nguyệt Tử cô bất hạnh nhất rồi.Anh đúng là ảo tưởng,ảo tưởng,ảo tưởng nhất năm nga~Mà cô cứ thấy lạ...sao anh biết nhà cô ở đâu mà đưa về thế? Đừng nói anh có gắn camera định vị quan sát cô nha~
Chạy một hồi cũng dừng bánh trước nhà cô,không quên cảm ơn anh rồi Nguyệt Tử bước vào trong nhà.Cơ mà sao cái tên Thiên Phong này còn lưu luyến cái gì mà bình bình thản thản theo cô vào nhà thế kia? Đang nhìn Phong với ánh mắt xả ngàn con dao thì mẹ cô từ trong bếp đi ra mỉm cười
- Con gái...con về rồi sao? Sao về trể...- Chưa kịp nói hết câu thì mẹ cô liền khựng lại,ánh mắt hướng thẳng về phía cậu,ngón tay liền rung rung chỉ về phía cậu.- Cậu Phong...!
- Chào bác! Bác Lý...- anh mỉm cười
Nguyệt Tử ở giữa ngơ ngác nhìn.Cơ hay! Sao mẹ lại biết Phong? Sao vậy? Thế là những câu hỏi liền hiện diện trong đầu cô...