Tôi biết, hôm nay tôi đã viết nhật ký rồi, nhưng…
Thư ký nhỏ mua cà phê cho thực tập sinh.
Rõ ràng cô ấy là thư ký nhỏ của tôi, rõ ràng chỉ có nghĩa vụ mua cà phê cho tôi.
Hơi hơi buồn.
Sau khi thư ký nhỏ đưa cà phê còn cười rất xinh với bạn thực tập kia.
Càng buồn hơn là.
Tôi không nhịn được gọi cô ấy một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngày càng thân mật giữa họ.
Tôi biết, tôi rất xấu xa.
Tôi là tên sếp xấu xa.
Biết rõ mình không có quyền can thiệp vào đời sống tình cảm của nhân viên, nhưng tôi đã phá hủy cơ hội phát triển tình cảm đang ấp ủ giữa họ.
Thực tế, khi thư ký nhỏ nghe tiếng gọi, tôi hơi không dám nhìn cô ấy.
Sợ cô ấy phát hiện ra suy nghĩ bé nhỏ của tôi.
Nhưng thư ký nhỏ không phát hiện ra.
Cô ấy còn chủ động kéo tay tôi lại khi tôi ngã xuống.
Cô ấy còn khen bộ vest của tôi rất đẹp.
Thư ký nhỏ thật tốt.
Mỗi ngày tôi lại thích cô thư ký nhỏ hơn ngày hôm trước.
Ngày X tháng X năm 20X2
Đản Đản nói rằng thẻ mua hàng siêu thị rất thích hợp làm quà tặng cho con gái.
Tối hôm qua tôi chạy đến hai siêu thị, mua hết thẻ mua hàng.
Thật ra tôi vẫn còn hơi nghi ngờ
Hóa ra một ít tiền như thế có thể dỗ được bạn gái vui vẻ sao.
Như vậy thì ngày nào tôi cũng có thể tặng thư ký nhỏ rất nhiều rất nhiều món quà thế này.
Chuyện tôi mua thẻ mua sắm bị em gái biết được, không biết tại sao con nhóc này cười rất to, dù cách điện thoại mà vẫn nghe được tiếng nó đang gọi xe.
Con bé nói nhất định phải đến công ty tôi chứng kiến cảnh tôi tặng món quà ngu ngốc này cho bạn gái.
Haiz.
Con bé này biết gì chứ.
Chắc chắn nó không hiểu biết nhiều như cao thủ tình trường Đản Đản được.
Em tôi tới sớm,
Em gái tôi đến sớm, khi con bé vào văn phòng, tôi vẫn ở đó, mân mê thẻ mua hàng trong túi quần, âm thầm cổ vũ bản thân.
Tôi trừng mắt nhìn đôi mắt như phát sáng của em gái tôi đảo đi đảo lại trên người cô thư ký, vội vàng gọi nó vào.
Chết mất.
Thật sự sợ nó không giữ mồm giữ miệng, nói mấy bí mật của tôi ra.
Ví dụ như lén xem mấy bộ phim tổng tài Hàn xẻng, bắt chước lời thoại của nam chính trong phim, cách xưng hô với nữ chính sẽ đổi thành thư ký nhỏ.
Hay như lúc ăn cơm với gia đình, trong lúc ngẩn người đã buột miệng thốt lên “muốn yêu đương quá”, kết quả khiến bố mẹ tôi kinh hoảng một phen.
…
Vì vậy, tôi tuyệt đối không thể để con bé nói với thư ký nhỏ những chuyện mất mặt này!
Ngày X tháng X năm 20X2
Mấy ngày nay tôi không viết nhật ký.
Lý do là tôi phải nhập viện.
Chắc là do dạ dày yếu quá.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là——
Tôi và Văn Văn đang hẹn hò!
La la la la la!!!
Ngày X tháng X năm 20X2
Không ngờ Đản Đản là thư ký nhỏ.
Chắc hẳn trước đây tôi không viết mấy thứ kỳ quái nhỉ.
Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui mấy thứ trước đây tôi viết đều là tiểu thuyết tiêu chuẩn.
Bây giờ tâm trạng tôi rất phức tạp.
Ngược lại thư ký nhỏ đón nhận rất nhanh, cô ấy còn phát hiện sự thật sớm hơn tôi.
Bây giờ cô ấy đang cười hì hì nằm trên ghế sofa nhà tôi, đọc chương mới nhất tôi vừa viết.
“Đây là lần đầu tiên em đọc truyện nóng hổi mới ra lò thế này đấy. Còn là truyện VIP bản word nữa. Là em nhìn tận mắt đọc truyện gõ ra từ bàn phím.” Trong miệng cô ấy cứ lẩm bẩm mấy câu này.
Tôi cảm thấy chắc là cô ấy đang vui.
Văn Văn vui tôi cũng vui lây.
Ngày X tháng X năm 20X2
Văn Văn không bao giờ làm bánh quy cho tôi nữa.
Thật xui xẻo.
Thật ra cô ấy làm rất ngon, có chút vị muối biển nhưng khi nếm kỹ lại có vị sô cô la, còn có chút cay kèm vị chua và đắng.
Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh quy với nhiều lớp hương vị phong phú như vậy.
Tôi cảm thấy ăn rất ngon.
Ngoại trừ hình dáng nó hơi giống bánh ngô ra thì không có khuyết điểm gì.
Hôm nay tôi cứ nhìn lén Văn Văn.
Nhìn đến lần thứ 10, cuối cùng Văn Văn cũng không nhịn được nữa nhượng bộ, “Quên chuyện làm bánh quy đi, em nấu canh cho anh được không?”
Tôi nói “OK~”
Cô ấy lẩm bẩm, “Có lẽ là trong nước sôi cho ít muối mà thôi, lúc này ăn chắc cũng không chết được.”
Tôi không nhịn được cười.
Cô thư ký nhỏ của tôi làm cái gì cũng giỏi, chỉ là đôi khi cô ấy không tự tin vào bản thân cho lắm.
Sau này tôi sẽ khích lệ cô ấy nhiều hơn.
Có nhật ký yêu thầm của tôi làm chứng.
À không đúng.
Phải đổi thành nhật ký tình yêu chứ!!
Ngày X tháng X năm 20X2
Hai ngày nay tôi không viết nhật ký.
Dạo này nhập viện.
Có lẽ là bị cảm.
Hai hôm trước vừa ăn canh xong đã mất đi ý thức.
Tiếc quá, ngất không đúng lúc, chưa ăn hết canh Văn Văn nấu cho tôi.
Văn Văn nhân lúc không có ai lén chạy tới thăm tôi.
Quỳ xuống cuối giường tôi, vô cùng đau lòng thề rằng cô ấy sẽ không bao giờ nấu cho tôi bất cứ món gì nữa.
Tôi hơi buồn.
Văn Văn khẽ nói, “Cho anh ăn cái khác, xem như bồi thường được không.”
Tôi không kịp phản ứng, hỏi cô ấy, “Gì cơ?”
Văn Văn ôm mặt tôi, hôn một cái.
Tôi kịp phản ứng lại nói, “Đói quá, ăn chưa no.”
Thế là hôm nay Dư Văn Văn hôn tôi 15 cái.
Sau chừng đó lần thì đếm không nổi nữa.
Dù sao, có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi cũng không muốn để cô ấy đói bụng.
PS
Hôm nay khi chị y tá đến xem điện tâm đồ của tôi, cô ấy hỏi tôi tại sao tim tôi đập nhanh như vậy từ 6 đến 7 giờ tối? Chập chờn đập nhanh như thế.
Tôi hơi xấu hổ.
Lại P.S.
Tôi nảy ra một ý hay – chỉ cần khiến cho tim lúc nào cũng đập nhanh như vậy, chẳng phải sẽ không để người khác nhận ra điểm kỳ lạ sao
Vì vậy, ngày mai sẽ lấy lý do này để hôn Văn Văn cả ngày ~