"Đùng" "Đoàng". Sấm rạch ngang trời như muốn xé rách cả bầu trời đen kịt. Nhưng đám mây đen không biết từ đâu kéo về hội tụ tại thành một chỗ che lấp những ánh sáng yếu ớt của mặt trăng.
Cô có một người bạn làm bác sĩ tâm lý, cô ấy từng nói với cô rằng: "Não bộ của con người sẽ tự động xoá đi những đau thương tột cùng mà ký ức mang lại". Khi ấy, cô còn nói với cô ấy rằng không tin, tất cả những lời cô ấy nói là vô căn cứ, nhưng giờ, cô thật sự tin rồi.
Cô đã tự mình quên đi ký ức quan trọng nhất. Quên đi lý do vì sao anh chết, quên đi là chính bản thân mình đã gây tai nạn cho anh.
Hàn Thiên Lăng nói không sai, là anh đã hại chết cô. Cả cuộc đời của cô, đó chính là vết nhơ lớn nhất.
Cô còn mặt mũi gì đi thăm ấy đây? Phong, xin lỗi anh, xin lỗi anh...!
Nếu không phải cô giận dỗi anh, nếu không phải, cô không nghe anh giải thích, không chịu tin lời nói của anh, và cô không chỉ vì tức giận nhất thời mà nói lời chia tay với anh, thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Sẽ không.
Hàn Thiên Lăng nói cô là tội phạm giết người. Nói cảnh sát bị mù, đáng lẽ phải bắt tội phạm như cô giam vào trong ngục tối, khiến cô không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời là đúng. Mọi tội lỗi là chính cô gây nên.
Mộc Sênh cô, chính là kẻ giết người tàn ác nhất.
Cơn mưa dường như vẫn muốn rơi, mưa càng lúc càng to, như muốn cô khắc sâu hình ảnh vụ tại nạn ấy vào trong cốt tuỷ, như lại muốn cô tự trách bản thân đã gây nên tai nạn cho anh.
Dưới cơn mưa như trút nước, Mộc Sênh vẫn đờ đẫn bước đi. Từng giọt mưa nặng hạt rơi trên đôi vai gầy gò của cô, hoà quyện cùng nước mắt của cô, mặn có, đắng có.
Cô đã từng hứa với bản thân, cả cuộc đời này, cả trái tim này, sẽ chỉ có mình Hàn Thiên Phong, sẽ trọn đời trọn kiếp này yêu anh. Thế nhưng, từ giây phút cô gặp Hàn Thiên Lăng trong văn phòng tổng tài của Hàn thị, cô lại rung động, khoảnh khắc ấy, trái tim cô lại xao động.
Cô biết chứ, biết rằng tình cảm này là không thể nhưng vốn dĩ trái tim không nghe theo lý trí, cứ mặc lời nhắc nhở của cô mà xao động mà động lòng.
Cô cũng biết rõ, Hàn Thiên Lăng trước giờ chưa từng yêu Mộc Sênh cô, mà trong lòng anh ta chỉ tràn đầy hận thù muốn giết cô.
Mộc Sênh à, mày phải nhớ, Hàn Thiên Lăng là em trai Hàn Thiên Phong, mày không thể động lòng với anh ta dù chỉ một chút.
Bỗng trước mặt cô dần dần mờ ảo, rồi cuối cùng là một mảng đen che đi chút ánh sáng cuối cùng.
Dưới cơn mưa, cô nằm gọn trong lòng Hàn Thiên Lăng, hai mắt nhắm nghiền, trán thì nóng bỏng như lửa đốt.