Hoảng thật rồi, tên nè vẫn nằm bất động ở đó. Vậy, chỉ còn một cách thôi ! Hiệu quả thì chưa rõ nhưng chắc chắn sẽ rất đau đấy... Thôi, đau nó chứ đâu có đau mình mà lo, bây giờ cứu người là quan trọng nhất !
Tôi đặt hắn xuống, khéo léo cởi nút áo hắn ra, một nút, hai nút, rồi ba nút....
Nè, cấm nghĩ bậy nghe chưa, tôi đang cứu người đóa!
Vận công loạn xạ, tôi chọc tay vào mấy cái huyệt trên bụng hắn với hy vọng làm hắn tỉnh dậy. Một hai ba chọc, bốn năm sáu chọt .... Quả không uổng công mà, tới cái huyệt thứ mười một thì hắn đau quá nên ngồi bật dậy, mắt nhìn tôi đầy sát khí.
Hả? Khuôn mặt nè sao quen thế nhỉ? Hừm....Đây chẳng phải là cái tên chết tiệt bỏ đi biệt tích bốn năm trước ư? Đúng rồi, không thể nhầm đi đâu được! Khuôn mặt này dù có đẹp trai hay chững chạc hơn hồi ấy nhưng "cái nét đó" vẫn không thay đổi được ! Tôi tự nhiên hét lên, lay lay vai cậu bạn kia:
- Khôi, cậu là Khôi phải không ? Trả lời tôi đi, nhanh !
Cậu ta nghe tôi hỏi dồn dập thì thoáng ngạc nhiên. Sau một hồi đơ ra thì hắn đứng dậy phủi quần áo và bước đi tiếp. Đây là cái thể loại gì đấy? Khinh người hay coi bạn bè như không khí ? Được được lắm Khôi à, mày càng lớn càng đáng ghét đó. Được nước làm tới hả, mơ đi cưng!
Tao thề nếu tao mà nhẹ nhàng, nhu mì với mày nữa thì tao làm con cờ hó lun. Nghĩ rồi, tôi đứng dậy và chạy theo hắn gọi với: Khôi, đứng lại cho tao! Mày không nhận ra tao à, hay giả vờ không quen biết ?
Hình như càng gọi hắn càng đi nhanh ý, tôi cố chạy theo cũng đuổi không kịp. Tới ngã ba, khi cậu ta đã sang đường bên kia rồi thì tôi mới chạy tới cột đèn giao thông ở đầu đường bên này. Nếu phải đợi đèn xanh thì sẽ mất dấu hắn. Thôi vậy cứ đánh liều đi, mình có chúa phù hộ mà.
Nghĩ chưa thông, thế mà cái chân cứ làm trái cái đầu mới đau. Tôi đành nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch qua dòng xe đông đúc với hy vọng chúa sẽ cứu rỗi cho linh hồn tội nghiệp này.
"Rầm"- biết ngay mà. Một chiếc xe tải chạy với tốc độ quá mức cho phép đâm thẳng vào bóng dáng nhỏ bé của tôi không thương tiếc. Đã thế còn lê xác tôi đi một đoạn khá xa nữa chứ, đau kinh hoàng.
Định mệnh cái ông lái xe ! Sau cùng thì là cảnh tôi nằm xõng xoài ra đường như hiện nay thôi, còn gã đi xe tải quá tốc độ kia thì đã phóng như bay mất từ khi nào rồi.
Bây giờ trước mặt tôi là một cậu con trai. Hừm, không, phải nói là một con vịt ấy nhỉ? Hắn mặc toàn đồ màu trắng, đi đôi ủng vàng và có một đôi cánh khá dởm mà. Tôi nhìn xung quanh thêm lần nữa.
Òa, quả nhiên là tôi chết thật rồi nè. Thân xác thì vẫn tạo dáng dưới nền đường, có tiếng xe cứu thương tuýt còi lao tới ,người đi qua thì đứng lại ngóng, đường xá vẫn đông đúc như vậy. Duy chỉ có một cái khác là tôi thấy mình hình như đang lơ lửng trên không và hình như không ai thấy tôi cả....
Tới khi nhìn tôi đã con mắt thì con vịt kia mới mở miệng chào hỏi vài câu:
- Hello, chào mừng cô đã đến với Thiên đường. Tôi là thiên thần giám hộ của cô, tên tôi là Tom Moe. Và xin chúc mừng cô đã trở thành người trúng số độc đắc của xổ số Cổng Vàng ...
- Sì tốp cái, tui chả hỉu thím đang nói cái méo chi á. Trước hết thì làm sao thím nhìn thấy tui, và tui nghẻo thật rồi hả ?!
- Cô có phải người có IQ 150 không đó, ngu còn hơn cả con cờ hó nhà tôi nữa. Tôi nhìn thấy cô vì tôi là thiên thần giám hộ của cô đấy, hiểu chưa? Giờ thì im lặng nghe tôi nói....- Con vịt mở cái cuốn tập dày cộp trên tay của hắn, miệng làu bàu.
- Tui méo im mô, tui chưa muốn chết sớm thế đâu! Tui còn rất nhiều nguyện vọng chưa thực hiện mà, tui còn phải abc....- Tôi mất bình tĩnh thật rồi.
- Thôi ! Cô không im tôi sẽ vứt cô xuống địa ngục đấy!- Vịt trắng mất bình tĩnh và hét lên.
- F**k ! Thách đó. Thím thử vứt đi, tui méo sợ. Tui nói tiếp đấy, làm gì nhau ?!- Tôi vênh mặt lên cãi.
- Cô... Đồ cứng như cua- Con Vịt bất lực.
- Thím còn ngu hơn tui đó, ngang như cua mới đúng!
- Nhiều chuyện! Giờ nghe tôi nói này: Cô chết rồi.Ờ tui biết....- Cô trúng số độc đắc của phiên xổ số Cổng Vàng và có hơi hội tái sinh.
Ít nhất trong cái rủi cũng có cái may....
- Nhưng cô phải trải qua ba thử thách để có được cơ hội ngàn vàng ấy.
Đù, biết ngay mà, có phải cái gì cũng miễn phí đâu. Nhất là chuyện lời lãi như thế này. Haiz...
- Đó là thu nhập ba giọt nước mắt tượng trưng cho cảm xúc, tình yêu thuần túy của con người ở ba hoàn cảnh khác nhau, những nơi mà gần như là không có cái gì gọi tình cảm.
Tui chỉ giỏi chọc trẻ con khóc thôi...
- Và cô sẽ phải xuyên không đấy.
Ô Mỳ Gói, chuyện càng ngày càng hay rồi đây...
- Tôi sẽ là người giám hộ của cô. Bất cứ khi nào cô cần tôi có thể giúp, nhưng chỉ trong khả năng của tôi thôi.
Oh, thôi tui éo cần Con Vịt giúp đâu, thím không cần phải bày vẻ mặt đó ra. Tôi khẽ thở dài và vịn vào cái cột điện gần đó, bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ.
Có vẻ mọi chuyện diễn ra nhanh quá nhỉ. Chẳng biết giờ này mami đại nhân đang làm gì nhỉ, đã uống thuốc xổ chưa, táo bón có nặng lắm không ? Còn con Ki nhà xóm nữa, nó đã ăn sáng chưa? Nhỏ Linh bây giờ đang bám theo thằng trai đẹp nào, hay là đang nằm trên giường ăn bánh vòng đọc Đam Mỹ? Ôi cả chiếc xe đạp thủng lốp thân yêu, cây phượng vừa bị chặt đầu nhà, con mèo bựa bên nhà hàng xóm nữa... sao giờ tôi thấy nhớ mọi thứ thế.
"Chẳng lẽ đây là cảm giác khi chết rồi ư, sự nuối tiếc về mọi thứ mà khi còn sống tôi chưa từng nghĩ đến? "
Vịt Trắng nói với giọng đều đều, kéo tôi từ trên mây rớt bịch xuống đất:
- Nếu không thích cô có thể từ chối yêu cầu này. Bởi cô mà không thực hiện được nhiệm vụ thì linh hồn cô sẽ bị đày xuống địa ngục đấy, mãi mãi không được đầu thai đâu. Quyết định của cô như thế nào?
Tên này hay nhỉ, cái quan trọng nhất sao không nói sớm đi, cứ thích chơi quả bất ngờ cơ à ? Chết thì chết, ta méo lo xa.
- Được, tui sẽ tham gia. Xuyên vài chuyến cho nó vui cái coi, đời người chỉ có một lần, hậu quả tui sẽ gánh- Tôi nhún vai và thở dài. Chẳng biết còn những chuyện quái đảm gì ở phía trước...
****************** 1 cmt = 1 lời động viên khích lệ lớn đối vs Tg ^^ ****************************