Trong từng lời giảng, nam nhân mang theo bấy nhiêu ôn nhu thì làm nữ nhân bấy nhiêu mê mụi.
- Này! Nhân Mã! có tiếng vọng từ bàn dưới lên
- Này! sao lưng ướt thế? chịu không nổi áp lực của soái ca à!
- Im đi! cô quát.
- Này! hâm à!
Thấy Nhân Mã bực bội, người bạn cũng tản đi, khó chịu.
-Boong boong boong!
Chuông ra chơi vang lên, rõ ràng, vào thời khắc này, lúc trước, ai cũng không thể giấu niềm vui sướng được tự do, nhưng giờ đây, bọn họ đều muốn tiết học này có dài thêm 3 tiếng nữa cũng được.
-Các em, bài giảng hôm nay đến đây thôi, nhớ về nhà ôn bài và làm bài tập là được! Sư Tử nở một nụ cười tỏa nắng, gấp sách lại rồi tiện thể nói 1 câu:
-Nhân Mã lên phòng gặp thầy nhé!
Từ giờ phút đó, nó trở thành địch nhân của toàn thể 10A4.
Nó không trả lời.
....
- Cạch! tiếng cửa mở nhẹ tênh, có phần rụt rè, nhưng con người ở sau cánh cửa lại mang theo một loại tâm trạng kinh khủng khác, đè lên cánh tay.
Từ từ bước vào căn phòng nhưng lại không dám nhìn thẳng người đối diện, mồ hôi không ngừng chảy xuống.
Nam nhân mặc sơ mi trắng đó dáng bộ thanh tao nhàn nhã, nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, nhìn qua:
-Lại đây!
Vẫn đứng đó, tựa như có một khối chì đặt trên đầu khiến nó không ngước nổi, khó khăn để nhìn lên.
- Có gì khó khăn lắm sao? cô vẫn còn sợ hãi tôi à? anh gí sát mặt mình vào mặt nó, nói từng câu rõ ràng, mặt Nhân Mã đỏ phừng phừng, bất giác có giọt lệ chảy xuống.
Anh nhìn giọt lệ sợ hãi đó rơi xuống sống mũi, theo đường đi của nó xuống đến cổ cô,dường như rất nhập tâm.
Đột nhiên, có một bàn tay mãnh liệt đẩy anh ra, mạnh mẽ, đau đớn:
-Anh... 2 năm trước chẳng phải..... đồ vô liêm sỉ! cô thét
-Tôi thì sao? vô liêm sỉ? nói như vậy cô không thấy rất hổ thẹn sao?
Mắt mở to, hình như cô có chút không tin được
- Chẳng phải cô làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như vậy mà vẫn có thể làm bạn với cô ấy sao? cô mới là vô liêm sỉ! anh giễu cợt, lạnh lùng nhếch môi.
Hai bàn tay nắm chặt, không chịu nổi, dường như oán giận cùng hối hận đã làm thân hình và nét mặt có chút áp lực đè lực, kinh tởm.
Cô tiếp tục đứng đó, không tin vào tai mình, những hình ảnh của năm đó lại hiện về.
Chiếc xê ô tô, máu, rất nhiều người..............rất hỗn loạn.
- Thôi đi!
Anh lại nhẹ nhàng giễu cợt:
- Hừ! yếu đuối như vậy à? vậy tại sao lúc đó...
Anh còn chưa nói hết, đôi tay trắng trảo đã đẩy vào vai anh:
- Anh.... là do anh.. anh im ngay đi! nói xong, nước mắt lại rơi.
Trước tình huống như vậy, anh vẫn rất nhẹ nhàng, gỡ đôi bàn tay đang bám chặt vào vai mình, cười.
- Cô không muốn, tôi không nói nữa!
Ánh mắt như thiêu đốt đó vẫn nhìn anh, vẫn đau đớn.
- Bao nhiêu năm nữa, cô vẫn sẽ là của tôi! nói rồi anh đứng nhìn cô một lát.
-Đi đi! anh khẽ buông, dường như có chút miễn cưỡng
Vẫn đứng đó.
- Không muốn đi?
...
- Vậy thì tôi đi!
Anh thu dọn sách vở, khoác lại chiếc vest đen, ra ngoài.
Lạng lùng vẫn như vậy, tàn nhẫn vẫn như vậy.
..........
-Này! lát nữa xin chủ nhiệm nhé! tớ về! Nhân Mã đeo một cái khẩu trang to tổ bố trên mặt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- Ra lệnh cho ai đấy hả? Song Tử phản lại, nhướn mắt lên
-Nói cậu đấy! tớ cầu xin đấy! Nó lại lên giọng nữa, nhưng lần này là khẩn khoản cầu xin
- Sao vậy? thầy soái ca quá không chịu nổi à?
-Im đi! giọng điệu lại quay về vị trí cũ
- Hứ! Song Tử thấy vậy vô cùng bực bội, quay đi
....
- Này! Nhân Mã đâu rồi? Bạch Dương quay đi quay lại, không thấy chiến hữu, lấy làm lạ
- Không biết! Song Tử hất hàm
- Cậu biết! Bạch Dương lại quả quyết
- Biết cũng không liên quan tới cậu!
- Này! thái độ kiểu gì vậy?
Song Tử không thèm chấp, quay lên chỗ ngồi, tại sao trên đời này cái gì cũng là Nhân Mã? nó đã nghĩ như vậy.
Còn Bạch Dương, không thấy Nhân Mã đâu, mặt mày lại trở nên căng thẳng, dù biết rõ ràng cô ấy chẳng bị gì cả, Song Tử đáng ghét lại còn như vậy, trong lòng lại càng bực bội.
Trên đường về nhà
Nhân Mã bước vội trên con đường rợp bóng cây xanh thoáng mát, không khí hôm nay rất tốt, nhưng trong lòng nó lại không có một chút tốt đẹp nào.
Tại sao? cô đã phạm lỗi gì? tại sao chỉ muốn yên ổn cũng không được?
Tại sao một người như hắn, có gì tốt đẹp để cô từng yêu đến như vậy?
Trời đất bao la như vậy, cô đã đến đây mà vẫn gặp phải hắn, liệu có phải là định mệnh quá hà khắc?
Một mớ hỗn độn cứ quay đi quay lại trong đầu cô.
""Chẳng phải cô làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như vậy mà vẫn có thể làm bạn với cô ấy sao? cô mới là vô liêm sỉ! ""
câu nói đó của hắn cứ lặp lại trong đầu cô, bất giác, cô khóc.
- Đáng ghét! đã nói là không được khóc rồi mà! nước mắt cứ rơi xuống, ướt nhẹp cái khẩu trang, khó chịu, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên đường, không ngừng lau nước mắt.
Đột nhiên, trên mặt đất hiện lên một cái bóng, thân ảnh to cao, có giọng trầm trầm:
- Mới đó đã khóc rồi? tôi nhớ mấy năm trước cô hình như không như vậy! thân ảnh trên mặt đất bỗng có chút lung lay, hình như đang cười, dù nhìn xuống vẫn có thể cảm nhận được.
Cô đột nhiên giật mình, vẫn muốn không tin vào sự thật, bên ngoài có vài làn gió thoảng qua.
Càng căng thẳng, hai bàn tay càng nắm chặt.
- Sao vậy? anh không đợi cô nữa, cúi thấp xuống nữa, nhìn vào mắt cô.
- Sary? còn nhớ không?
Sary? cố tình nhắc lại sao?
- Không còn nhớ nữa! cô lớn giọng
- hừ! cái tên đã theo bao nhiêu năm lại quên nhanh như vây đúng là quá vô tình rồi!
"..." Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi? anh... tôi hận anh! cô lại khóc
- Hah, tôi không muốn gì cả, mà tôi muốn, là cô! anh cười nhẹ, giọng nói có chút buông thả nhưng lại vô cùng nặng nề
- Anh! hình như còn định nói gì khác nhưng lại không thể nói được
Gió thoảng qua làm bay nhẹ mái tóc cô ấy, tiếng tim đập cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Đột nhiên, anh đưa tay đến, vuốt nhẹ mái tóc, và nói với cô điều gì,:
- Tôi nhất định bắt cô quay về Thiên Hạ, nhất định! câu nói nhẹ nhàng, bay theo làn gió.