- Sao rồi?- Một giọng nói của một người đàn ông vang lên
Hắn quay người lại một cách nặng nhọc cơ thể ê ẩm, vết thương trên vai nhói lên.
- Cẩn thẩn vết thương có thể rách miệng đấy- Lần này thì chắc chắn là giọng của nó
- Ai? - Hắn như không thèm đếm xỉa đến lời nói của nó đôi mắt nhìn thẳng đến người bên cạnh nó
- Đây là Hàn cậu ấy là bạn tôi từ lúc nhỏ- Nó giới thiệu cậu cho hắn
- Hân hạnh- Hắn vời cậu còn chẳng thèm nhìn nhau mà chỉ nói cho có lệ
- Cậu sẽ phải ở bệnh viện trong một thời gian dài đấy- Nó nói- Hàn cậu có thể ra ngoài được không?
- Được- cậu hiểu nó nghĩ gì nên nhẹ nhàng đi ra ngoài
- Có chuyện gì sao?- Hắn hỏi nó
- Phải- Giọng nó trầm lặng đến khác thường làm hắn có chút để ý
- Chuyện gì? - Lấy lại phong thái ung dung tự tại của bản thân hắn hỏi nó
- Tôi là đang giả vờ
- Vì cái gì? - Hắn chau mày hỏi
- Dáng vẻ yếu đuối này - Nó nói
- Tôi biết - Hắn trả lời
- Cậu muốn nghe không? - Nó ra vẻ bí mật
- Về cái gì? - Hắn nhíu mày hỏi
- Sự thật về tôi- Âm thanh vang vọng khắp phòng