• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Qua bao nhiêu năm khung cảnh Thất Hải Thánh Sơn vẫn không thay đổi, tiên khí còn dày đặc hơn trước rất nhiều. Nhớ năm đó nàng mới được một vạn tuổi theo phụ thân lên đây bái sư. Cùng các sư huynh sư tỷ náo loạn khắp nơi, trêu chọc ba lão gia hỏa kia khiến cho Thất Hải Thánh Sơn gà bay chó sủa. Giờ nghĩ lại nàng cảm thấy thật hoài niệm. Đi bao năm rồi giờ trở về nhất định mấy lão gia hỏa kia sẽ rất cao hứng.

Phượng Nguyệt xuyên qua tầng tầng lớp lớp kết giới cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Trước mặt nàng là một tòa cung điện cổ xưa, uy nghiêm sừng sững tọa lạc trên cao. Hai cây cột trụ to lớn được hai con rồng quấn quanh, điêu khắc tinh tế trông sống động như thật. Nhìn vào làm người run sợ. Vì hôm nay diễn ra Đại Hội nên cửa lớn rộng mở. Trước cửa có hai đệ tử đứng canh giữ gặp nàng thì hành lễ một tiếng "Sư cô". Nàng tùy ý gật đầu một cái rồi đi vào, trong điện không đông người lắm đa số là các đệ tử đang bận bịu đi chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Nàng vốn cũng không để ý nhưng có hai người trong đó lại làm nàng chú ý. Nam tử cao to khôi ngô tuấn tú, mỹ mạo hơn người. Tiểu nam hài đứng kế bên không anh tuấn như nam tử kia nhưng là vẻ mặt trắng hồng nhỏ nhắn đáng yêu vô đối đây chính là tiểu ác ma của Thất Hải Thánh Sơn vì là người bắt tay với Phượng Nguyệt quậy cho Thất Hải Thánh Sơn trời long đất lỡ. Hai người đó chính là Nhị sư huynh Nguyên Khanh và Bát sư đệ Ảnh Trọng của nàng. Phượng Nguyệt không do dự nện bước ưu nhã đi qua.

Hai người lo chỉ huy sắp xếp còn chưa phát hiện ra Phượng Nguyệt đang đi đến gần. Cho tới khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên. Hai người mới nhìn qua.

" Nhị sư huynh, Bát sư đệ đã lâu không gặp "

" Ha! Ha! Ha Tiểu Thất muội về rồi, thật tốt quá "

" Thất sư tỷ.... Ô....ô... Ngươi cuối cùng cũng về có biết ta nhớ ngươi thế nào không... Ngươi không lương tâm bỏ mặc ta...ô..ô..."

Ảnh Trọng bổ nhào vào lòng Phượng Nguyệt khóc lóc kể lể. Làm cho chúng đệ tử xung quanh há hốc mồm. Này ai đó nói với họ người như tiểu hài tử năm tuổi này là Bát sư thúc nghiêm túc của bọn họ đi. Giống sao? Chỗ nào vậy?

Mi mắt Phượng Nguyệt giật giật vài cái, có cần phản ứng thái quá như vậy không? Cứ làm như nàng là người chết sống dậy không bằng. Hít sâu một hơi, Phượng Nguyệt đẩy thân hình đeo bám như sam của Ảnh Trọng ra, nói: 

" Ảnh Trọng chú ý hình tượng a, chúng ta đang ở trước mặt chúng đệ tử đó, làm vậy còn ra thể thống gì "

" Ta mặc kệ họ, dám bàn luận xem ta có lột da họ không. Tiểu Manh của ta mấy hôm nay răng hơi dài ta đang tính mài răng cho nó đây."

Ảnh Trọng nói xong còn không quên tặng ánh mắt cảnh cáo cho mấy đệ tử kia.

Đùa sao, họ còn chưa tới mức ngại mệnh mình dài mà đi trêu chọc  Ảnh Trọng sư thúc đâu. Nghĩ tới đây các đệ tử tự giác cuối đầu miệng thì không ngừng lặp lại câu: " Ta không thấy gì cả "

Phượng Nguyệt buồn cười, nói: 

" Các ngươi mau đi làm việc của mình đi. "

Phải nói câu này của Phượng Nguyệt như cọng rơm cứu mạng bọn đệ tử ở đây. Trong lòng họ Phượng Nguyệt lại được nâng lên một tầm cao mới. 

Nhìn chúng đệ tử rối rít rời đi, Nguyên Khanh cười nói " Tiểu Thất sư phụ bọn họ rất nhớ muội đó. Lần này biết muội nhất định sẽ đến nên căn dặn ta dọn dẹp căn phòng lúc trước của muội cho sạch sẽ, muội nếu thấy mệt có thể đi nghỉ trước dù sao cách Đại Hội diễn ra còn một khoảng thời gian lận. "

" Ân, đa tạ Nhị Sư huynh "

" Chúng ta là đồng môn khách khí gì chứ. Ta còn có việc làm đi trước đây. "

Nhìn thân ảnh Nguyên Khanh đi xa Ảnh Trọng bĩu môi khinh thường: " Cái tên kia làm gì có việc gì cần làm, nhìn là biết chạy đi thông tri với sư phụ rồi. " nói xong quay sang Phượng Nguyệt bày vẻ mặt trẻ con ra dụ dỗ " Thất sư tỷ ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Nhanh đi thôi, không thể để Nhị sư huynh giành công được. "

Phượng Nguyệt mặc cho Ảnh Trọng lôi kéo mình. Lâu rồi không gặp họ nàng cũng có chút hồi hợp cùng mong nhớ a.

__________________

Tam Thiên Tôn đang trong điện trò truyện với Bạch Long Đế và Lạc Hy Đế Quân thì có một đệ tử đi vào báo là Ảnh Trọng Sư Thúc đến. Linh Vi Thiên Tôn nhíu mày giờ này Trọng Nhi không lo chuẩn bị ở ngoài mà chạy tới đây làm gì? Nhưng nó đã đến thì chắc là có chuyện rồi, nghĩ vậy ông cho truyền vào.

" Sư Phụ, hai vị sư thúc. Ta dẫn tới một người chắc chắn làm ba người cao hứng." Ảnh Trọng hấp tấp chạy vào, nói.

Bạch Long Đế và Lạc Hy cũng cảm thấy hiếu kỳ ai mà có thể làm tiểu ác ma Thất Hải Thánh Sơn phấn khích như vậy? Hai người nhớ duy chỉ có một người có khả năng này thôi.... Không lẽ là nàng....

" Thất sư tỷ... Ngươi còn lề mề gì nữa mau vào đi. "

Từ ngoài cửa loáng thoáng bóng dáng Phượng Nguyệt  bạch y thuần khiết, tóc trắng tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, đôi mắt lam nhạt trong sáng không một chút dục vọng mê hoặc lòng người. Trên môi luôn treo một nụ cười như có như không. Khí chất thanh cao, tao nhã. Theo từng bước đi của nàng vạt áo run động bay bay, nàng tựa như một đóa thiên sơn tuyết liên băng lãnh mỹ lệ.

Thấy nàng Bạch Long Đế và Lạc Hy cùng nhìn nhau cười. Họ quả thật đoán không sai.

" Đệ tử tham kiến ba vị sư phụ "

" Tham kiến hai vị sư thúc sư phụ"

Theo sao Phượng Nguyệt là Nguyên Khanh. Lúc nãy hắn quả thật đến đây thông tri nhưng không nhanh bằng Ảnh Trọng, cuối cùng vào sau hai người này.

" Ha! Ha! Ha  tốt tốt tốt biết về là tốt rồi. Mấy lão già chúng ta còn đang than thở không biết khi nào mới gặp lại ngươi đây không nghĩ ngươi tới nhanh vậy. " Nhật Vi Thiên Tôn ha hả cười đi tới trước mặt Phượng Nguyệt nói. Trong mắt thoáng hiện lên tia dịu dàng, cưng chiều.

Ảnh Trọng một bên khinh bỉ. Mấy lão gia hỏa này đã sớm biết sư tỷ về rồi mà còn ở đây làm bộ làm tịch cho ai xem. Giả dối! Quá giả dối...Nguyên Khanh không nói gì cũng chỉ cười cười.

" Các Sư phụ vẫn tốt chứ? "

" Nha đầu ngươi còn biết hỏi thăm tới chúng ta? " Linh Vi Thiên Tôn trêu chọc nói

" Chúng ta lớn tuổi đã già rồi không bằng các ngươi tuổi trẻ xinh đẹp sức lực tràn trề đi một cái là mười vạn năm." Niệm Vi Thiên Tôn thở dài nói, trong mắt xẹt qua tia sáng.

" Già yếu..hừ.. Không biết hôm qua lão già nào còn sung sức rượt ta chạy vòng vòng Thất Hải Thánh Sơn. Mới qua một buổi tối đã biến thành già yếu. " Ảnh Trọng không nhịn được khinh bỉ nói xen vào một câu.

" Tiểu tử thúi ngươi còn nói, nếu không phải do ngươi vặt lông con chim yêu quý của ta, ta sẽ rượt ngươi sao. Nhắt tới ta còn muốn đánh ngươi đây." Niệm Vi Thiên Tôn vừa nghe Ảnh Trọng nói máu nóng dồn tới cổ họng. Nghĩ lại thật hối hận tại sao lúc đầu lại nhìn trúng tên tiểu tử này mà thu hắn làm đệ tử không biết nữa. 

" Ai bảo con chim đó của người có bộ lông đẹp quá làm chi, trùng hợp ta đang buồn chán nên vặt lông nó làm cầu đá giải buồn. " Cuối cùng còn thêm câu " Ta vặt có chút xíu mà làm thấy ghê "

" Chút xíu cái đầu ngươi. Bộ lông quý của nó chỉ còn có phân nửa mà ngươi nói mình vặt ít. Hôm ta đánh chết tên tiểu tử nhà ngươi. " ngọn núi lửa cuối cùng không giữ được đã bọc phát. 

Ảnh Trọng hoảng sợ chạy ra khỏi đại điện, Niệm Vi đuổi theo phía sau. 

"...."

"...."

"...."

"...."

Yên lặng......vô cùng yên lặng

Phượng Nguyệt giật giật khóe môi, nàng thật muốn thốt lên câu:

" Ta không quen lão a " Quá mất mặt. Bộ hai người không thấy ở đây còn có hai ôn thần hay sao?

" Không còn sớm nữa cũng sắp tới giờ rồi chúng ta nên đi thôi đừng để mọi người chờ lâu...." rốt cuộc Linh Vi Thiên Tôn là người lên tiếng phá vỡ không khí xấu hổ này. Dẫn đầu đi ra khỏi điện. Theo sau là Bạch Long Đế và Nhị sư huynh Nguyên Khanh. Phượng Nguyệt đi sau cùng. Còn Lạc Hy chủ động lùi lại đi cạnh Phượng Nguyệt không những thế ánh mắt còn luôn không kiên dè đặt lên người Phượng Nguyệt làm nàng thấy vừa lo vừa sợ chỉ biết cúi đầu đi thẳng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK