"Ê mày biết tin gì chưa? Hot lắm lắm luôn ý." - nhỏ Lá lắm chuyện lại phát hiện được tin tức gì đó có vẻ thú vị lắm.
"Chuyện gì rứa? À chắc là chuyện nam thần tượng "Cha Jun" cặp với ông đạo diễn bộ phim "Vườn sao chổi" ấy hả?! Thôi thôi mày ơi tin đó cũ mèm từ đời nào rồi." - con Cải nói với giọng điệu không quan tâm lắm với cái tin cũ mèm ấy.
"Cái con hủ nữ kia. Mày có để tao nói không thì bảo. Cái tin này là mới nhất luôn á nha, không phải báo lá cải đâu à."
À thì do tên của hai đứa nó ghép lại rất có ý nghĩa nên chúng chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi. Chỉ là cái tên quá hợp với người.
"Rồi rồi có cái quần gì nói hết luôn đi." - Cải khó chịu tiếp tục uống ly sữa đậu nành ấm cho bữa sáng ngon lành của mình.
"Là thế này này. Mày biết cái con Như Nguyệt lớp Toán A1 không?" - Nhỏ Lá hỏi Cải với đôi mắt lấp lánh.
Con Cải cố gắng lục lọi trí nhớ siêu phàm của mình rồi đáp:
"Không! Tao chả có ấn tượng gì về nhỏ đó hết trơn á. Chắc chắn là một đứa vô danh rồi."
Ừa thì vô danh thật.
Chỉ là con Lá rất bực mình vì phải giải thích thêm với cái đứa không có não này.
"Thế mày biết cái lớp mới có mỹ nam Triệu Hải Phong vào học không?"
Lần này đến lượt mắt con Cải sáng lấp lánh kèm theo những cái gật đầu lia lịa
"Biết, biết! có điên mới không biết ấy. Sao? Hải Phong cặp với Hắc Thiên cùng lớp à. Ôi No! trái tim thiếu nữ của tao đang tan vỡ từng mảnh mày à."
"Mày làm ơn đừng xen cái mỏ zô zuyên của mày vào họng tao được không. Để tao nói hết đã." - Hẳn là nhỏ Lá phải có sức chịu đựng phi thường lắm khi chơi với con Cải này.
"Rồi rồi nói đi." - Cải ta dỗi chỉ biết nhâm nhi tiếp ly sữa thơm ngon trên tay.
"Nhỏ Như Nguyệt và nam thần Hải Phong đang quen nhau đấy. Kinh khủng không?"
Dứt lời Lá là một làn sữa ấm phun vô mặt bởi bạn Cải ngây thơ vô tội.
"Không! Không thể nào. Mày có chắc tin này chính xác 100% không vậy?" - Giọng Cải hoảng loạn như không thể tin điều mình vừa nghe thấy.
" Chắc như chưa từng chắc. Tao vừa mới nghe ngóng được từ bọn buôn lậu ý nhầm từ bọn buôn dưa uy tín chất lượng cao mà."
"Ôi No! No! Không có khả năng. Tại sao ông Trời lại để cho hai người đó thành một cặp vậy. Không! nam thần phải là của Hải Thiên lạnh lùng cool ngầu cơ. Không chịu đâu a."
"Mày có quằn quại trong táo bón cũng vô dụng. Người ta đã có chủ rồi mình cũng chẳng làm được gì. Chỉ là tao cảm thấy có gì đó sai sai thôi."
"Nhưng mà tao vẫn không thể nào tin được. Nó quá sốc đối với tao. Nhỏ ấy chẳng có gì nổi bật cả tại sao lại được Hải Phong để ý cơ chứ. Thật không công bằng."
"Ừ. Với một đứa cuồng ship couple boy như mày quả thật hơi khó để chấp nhận a. Thôi nếu mày vẫn không tin, lát nữa xuống căn teen trường. Mọi chuyện sẽ rõ. Trăm nghe không bằng mắt thấy."
Cải định quay sang uống nốt ly sữa thì...
"A.aa.... Sữa hết rồi. Tại mày á Lá. Mày có biết cả nguồn sống của tao thu lại về chỉ bằng một ly sữa này không? Sao mày lại dụ tao phun hết ra hả?"
"Tao chưa tát mày cho tỉnh ra là may cho mày rồi Cải à. Dám phun sữa vào mặt bố hả? Mày có tin nhà mày hôm nay sáng nhất thế giới không?" - Lá điên tiết ngồi lấy khăn giấy lau mặt như điên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi chà, sao căn teen trường hôm nay đông quá nhỉ. Bình thường vào giờ ăn trưa này chẳng có ma nào thèm tới mà. Thế nhưng bây giờ thì méo tìm được chỗ mà ngồi nữa.
Tôi - đứa con lạc loài của thần may mắn - đang muốn tìm nơi yên tĩnh để bình tâm lại những chuyện đã xảy ra. Và... lắp đầy lỗ hổng trong cái bao tử đang kêu nãy giờ.
Do đó, lật đật lăn xuống đây để kiếm miếng bỏ bụng.
Ấy thế mà, trước mặt mình có hàng ngàn con mắt nhìn về phía tôi. Tự thắc mắc vì sao. Chẳng lẽ hôm nay trông tôi xinh đẹp hơn bình thường? Không, chắc chắn không phải. Bình thường tôi đã rất đẹp rồi nên không còn giới hạn nhan sắc để vươn tới nữa.
Chỉ có một khả năng. Phải! chính là nó.
Thời kỳ toả sáng của tôi đã đến. Dù không hiểu tại sao nhưng tôi biết mình đang là trung tâm của thế giới. Cần phải tranh thủ để quảng bá con người hoàn hảo của bản thân.
Nghĩ vậy. Tôi đưa bàn tay của mình lên vẫy chào mọi người, không quên mỉm cười dịu dàng. Giống như người ta đi thi hoa hậu thế giới á.
"Sao? là cô ta ấy hả? Chỉ dựa vào vẻ ngoài bình thường như thế mà dám quyến rũ Phong cơ à?"
"Ghê thiệt. Người ta mới nhập học cũng không tha nữa."
"Mặt dày như thế là cùng."
"Cũng phải, giở ít thủ đoạn là ok rồi."
Những lời bàn tán khó hiểu xung quanh cứ lọt vào tai tôi. Tôi giật mình. Chẳng lẽ chuyện tôi và tên khỉ khô kia cặp với nhau bị lan ra ngoài rồi. Thầm nghĩ trong bụng, hẳn tin đồn này là do cái tên lắm chuyện ấy phun ra thật rồi.
Thấy tôi khổ sở là niềm vui của tên đó cơ mà. Rồi, xong luôn. Giờ trở thành trò bàn tán hot nhất tuần cho đám người nhiều chuyện này mổ xẻ rồi. Ái chà, cậu chờ đi, rồi sẽ đến lượt cậu nếm trải những gì tôi phải chịu. Hứ
Tôi xuống đây là để ăn trưa chứ không phải để dây dưa với mấy kẻ nhân vật phụ nhá. Nghĩ vậy, tôi cứ mạnh mẽ đi về phía trước.
Cho đến khi một cái chân đáng ghét của nhỏ nào đó cố ý dang ra hòng làm tôi ngã. Do không phản ứng kịp, cơ thể tôi từ từ nhào lấy mặt sàn. Chỉ còn vài giây nữa thôi, tôi và thần sàn nhà sẽ đến với nhau như ý của con nhỏ xấu xa nào đó mà tôi chưa kịp thấy mặt.
Tức thì, một cánh tay dài của ai đó vươn ra, cứu kịp lấy long thể vô giá của tôi. Cảnh này mà slow motion lại thì y như trong phim Hàn Quốc luôn. Đẹp miễn chê. Chỉ là cái bản mặt của kẻ vừa giúp tôi lại là nguyên nhân của mọi vấn đề này.
Chưa kịp để tôi phản ứng, tên Hải Phong chết tiệt đã giành làm nhân vật chính.
"Sao lại bất cẩn như vậy hả Nguyệt? Đừng làm tôi phải lo lắng chứ? Cô mà có bị thương ở đâu là trái tim tôi đau đớn lắm đấy."
Khắp căn teen rộn ràng hẳn lên. Nhất là đám con gái, gần như họ đều bị siêu lòng và choáng váng trước câu nói đầy chất soái ca của Hải Phong.
Cơ mà sao chỉ mình tôi là cảm thấy đầy giả tạo và muốn nôn vào cái khuôn mặt lừa gạt của cậu ta cơ chứ.
Tôi chỉnh lại tư thế khó coi này vừa cùng cậu ấy diễn tiếp vở kịch. Phải, nếu là bình thường thì tôi sẽ đấm hết sức vô khuôn mặt đáng hận này. Nhưng bây giờ tôi không thể làm thế, đúng hơn là không có quyền làm như vậy. Vì hai chữ "hợp đồng" miễn cưỡng.
Mặc dù có chút nổi da ga, nhưng tôi cắn răng chịu đựng nói hết lời thoại của mình.
Tôi lo lắng cất tiếng:
"Tôi không sao. Cậu xem, cậu đỡ tôi như vậy lỡ may bị thương thì ai đó hận tôi chết mất."
Cậu ta thoạt đầu có chút ngạc nhiên, mặt có chút biến sắc chắc là thấy tôi diễn đạt quá. Về mặt diễn xuất này, tôi cá là không ai hơn được tôi đâu.
Tôi lập tức quay người lại dò tìm thủ phạm cả gan hãm hại tôi trước bàn dân thiên hạ.
À ra là một bạn nữ với gương mặt khá ưa nhìn nhưng trong tâm thì hèn hạ quá a. Cần phải biết là không nên động tới trẫm, bằng không trẫm sẽ cho thím chết không toàn thây.
Bạo lực học đường, bắt nạt kẻ yếu, ỷ mạnh làm càn. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi và cũng đừng khiến tôi trở thành nạn nhân bởi thiên thần cũng có thể trở thành ác quỷ vì những trò bắt nạt đánh khinh.
Ánh mắt của Hải Phong khó chịu nhìn theo cô gái ấy, cậu ta từng bước tiến về phía đối diện, mỉm cười đẹp nhất có thể, rồi dịu dàng hỏi
"Chẳng hay vừa nãy cô hình như đụng phải người mà cô không nên đụng rồi nhỉ. Tôi cần một lời xin lỗi ngay lập tức."
Lời nói là ác quỷ cơ mà sao gương mặt lại như thiên sứ thế kia. Hay rồi, có khi nào cậu ta giận thiệt không nhỉ. Phải rồi, tôi đang là bạn gái (giả) của cậu ta cơ mà. Hẳn đang phối hợp rất tốt mà.
Nhỏ ấy bẽ mặt nhưng tức giận cũng không kém. Lớn tiếng quát:
"Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ? cô ta nghĩ mình là ai? Còn cậu thì sao? Từ chối tôi, tôi chấp nhận. Xé thư tỏ tình của tôi, tôi cũng chịu! Nhưng dựa vào cái gì cậu lại thích cô ta cơ chứ? Cô ấy hơn tôi ở điểm nào? Cậu nói xem?"
Ờ thì... không hơn ở chỗ nào thật. Bản thân tôi cũng còn thấy nàng ta đáng yêu nhưng những lời mà nhỏ ấy vừa phun ra chẳng đáng yêu cái cóc khô gì hết á. Tôi chỉ mong là hắn ta ứng biến làm sao đừng để tôi mất mặt là được.
Sự thật thì cậu ta im lặng như thể cạn lời thật...
Tên khốn này, ít nhất cũng phải nói được một điểm tốt nào đó của tôi trong mặt cậu chứ. Cậu mà văng ra những thứ tầm xàm là biết tay tôi.
"... Tuy cô ấy không hoàn hảo và không có gương mặt thánh thiện như cô... nhưng ít ra... tôi thích cô ấy. Chỉ vậy là được rồi. Chuyện tôi từ chối cô với chuyện của Như Nguyệt vốn không liên quan với nhau. Nếu tôi có làm tổn thương cô, tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ mong cô không có chút ảo tưởng nào nữa thôi." - Hải Phong nghiêm túc trả lời.
Tôi suýt nữa cũng không biết đâu là thật đâu là giả. Chỉ là trái tim có lỡ một nhịp đập. Phải như con người thật của cậu ta cũng như vậy thì hẳn tôi cũng đã đổ luôn rồi ấy chứ. Rất tiếc là không.
Nước mắt ngắn dài chảy trên khóe mắt của nhỏ, ghen tị là một con quỷ dữ luôn tiềm ẩn trong mỗi người. Chỉ cần nó bộc phát, cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi thật sự mong ba tháng này sẽ trôi qua tốt đẹp. Nói rồi, cô ta khóc lóc bỏ đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Kể cả tôi.