Phụng Hải My như muốn phát điên vứt hết gấu bông xuống sàn nhưng cô vừa lại có chút xao lòng khi nhớ lại cảnh đã hôn Hứa minh trong buổi tiệc.
" không không được nghĩ đến nữa, huhu nụ hôn đầu của mình " cô lấy tay gạt nước mắt.
Hứa Minh khi gặp xong các đối tác ở buổi tiệc anh lén lúc đến chỗ khuất không có người. Anh ngồi xuống ghế cạnh bờ hồ, hai tay gác lên đầu anh nhìn trời sao nhớ lại
Vào năm 11 tuổi đi theo chủ tịch Hứa và phu nhân đến một vùng quê trong rất nghèo nàn, trong kí ức anh không rõ đó là đâu,anh ngồi trong lòng mẹ mở to tròng nhãn chiêm ngưỡng bầu không khí mang theo mùi ngai ngái của cỏ non xanh và rơm ẩm ướt. Dọc con đường đi yên tĩnh lạ thường, xe lên vạt cỏ xanh dọc lối đi, rẻ vô nhà một hộ nông mái lá dột nát. Phu nhân Hứa không cho anh xuống xe,bà cúi xuống tay nhéo nhẹ má anh bảo đứng chờ 1 lát ba mẹ sẽ ra ngay.
Hứa Minh ngoan ngoãn gật đầu! ở mãi một lúc vì tính tò mò lén lén đi vào căn nhà sập sệ đó anh núp sao cánh cửa tre! hí mắt nhìn qua khe hở, khi thấy được những chuyện bên trong làm anh giật mình hoảng loạn sợ sệt lui về sau khiến cả người té xuống vũng bùn rồi chạy đi! cậu cứ cắm đầu chạy,chạy ngang bên bờ sông va phải hòn đá,mặt cậu đập vô bụi cây.. Đến khi bình tĩnh cậu hét lớn ở giữa đồng không mong quạnh không một bóng người..Hứa Minh buông xuôi ngã quỵ xuống đất, chân co rúng ngồi áp đầu xuống đầu gối. Tiếng ễnh ương sông hồ kiêu lên vọng cả cánh đồng, một tia sáng len lỏi như cứu rỗi cả cuộc sống.
Hứa Minh thấy bóng mình có đèn chiếu vào anh ngước lên đập vào mắt anh là một gương mặt tròn xoa đầu đội nón lá, xinh xắn dễ thương cậu... mếu máo đứng hình trong vài giây.
" Này cậu là ai, sao giờ này còn ở đây nữa, chân cậu sao đấy,giờ này ở đây rất nguy hiểm mau về đi"
Hứa Minh gương mặt tái mét hic hic thốt lên ba từ "Tôi bị lạc "
Khuya rồi nhà ở đâu để tôi đưa cậu về nhà " à mà lúc nãy cậu nói cậu bị lạc sao?
Cậu là ai? ánh mắt ngạc nhiên ghi ngờ lại hỏi tiếp " tôi không quen cậu "
Tôi tên Đường Hạ, do nay tôi đi bán kem nên về muộn,nhà tôi ở gần đây này
Cậu tên Đường Hạ sao?
Ùm! cậu có muốn về nhà tôi hay không, khuya rồi đó. Sáng mai tôi sẽ cùng cậu đi tìm người thân có được không " Tiếng chớp trời hiện lên"
"Ông trời chuẩn bị mưa rồi, mau đưa tay đây tôi đỡ cậu "Đường Hạ đừng chìa bàn tay nhỏ bé ra
Ánh mắt Tiểu Minh ngơ ngác nhìn " tôi có thể ở nhà cậu được sao?. Ngôn Tình Hay
" Yên tâm mẹ tôi rất tốt"
Hứa Minh đưa tay... Đường Hạ đỡ cậu đứng lên " Vậy tôi sẽ theo cậu"
Hai đứa trẻ vô tư cứ thế mà biết nhau vừa đi vừa nằm tay nhau trò chuyện trong đêm mưa gió âm u. Khi băng qua một con suối do chân Hứa Minh bị thương, Đường Hạ đành cổng cậu.
Có nặng lắm không? không nặng, cậu rất nhẹ! Nhưng sao tớ nghe giọng cậu thở không ra hơi thế? cậu bám cho chắc vào, còn nói nữa là mình quăng cậu xuống đấy.
Hmm! đồ xấu xa! haha vậy cậu im lặng đi, không thôi quăng xuống cho cá rỉa bây giờ.
Con về rồi đây... Dì Thẩm cùng chú Hà lòng nóng hực trong ngóng trước đường xóm gặp con gái bình an trở về vội chạy ra đỡ lấy cô
Con bé này sao hôm nay về muộn vậy biết rằng cha con rất lo không, còn cậu nhóc này là ai?
Đường Hạ gụt rè "Dạ " con vô tình thấy cậu ta ngồi bơ vơ ở cánh đồng chú sáu đấy mẹ
Vậy giờ tính sao?
Con nghĩ nên cho cậu ta ở lại 1 hôm được không? hết cách mẹ cô đành chấp nhận "Thế cũng được, sáng cô chú cùng con đi tìm người thân có chịu không.. Con tên gì vậy?
Con tên Hứa Minh....Hứa Minh tay lao nước mắt trên mặt rồi đưa mắt nhìn về phía Đường Hạ...Nếu nay con không gặp cô ấy chắc con đã bị, đã bị....
Thấy cậu bé đáng yêu mẹ cô không kiềm được mà ôm cậu vào lòng.
Qua một đêm sáng ngày hôm sau, đã tung tinh rất nhiều nhưng không ai đển nhận con. Gia đình Đường Hạ lo lắng nhưng cũng kiên nhẫn.
Sáng hôm thứ ba
Dì thẩm dắt tay Hứa Minh đi rửa mặt rồi cùng cậu ra cổng đi nghe tin như mọi ngày.
Bất chợt
Một dáng người sang trọng quyền quý được hai anh áo đen trên người còn đeo theo bộ đàm hầu ở trước cổng.
" tiếng gọi mẹ thất thanh "
Hai người ôm trầm lấy nhau " con trai, con có biết mẹ và ba lo lắm không.
" Đây là mẹ cậu sao Hứa Minh " Đường hạ ( nữ chính lúc nhỏ) ngây thơ hỏi cậu
Đúng đúng " ta là mẹ của tiểu Minh
Cả gia tộc đã tận lực tìm 24/24 nhưng không thấy con đâu! sáng nay nghe người bên thám tử báo lại. Nên đã vội vàng chạy qua nơi này...Phu nhân đứng lên đi đến nắm tay Dì Thẩm " cảm ơn chị đã ** man con tôi nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì với con tôi.
Dì thẩm cười mỉm tay đặt tay lên phu nhân Hứa.... con bé nhà tôi thấy thằng bé mặt trắng toé vừa khóc vừa ôm đôi chân chảy máu đã mang về ở nhà tôi. Những ngày qua thằng nhóc rất ngoan ngoãn * Dì Thẩm giọng ngưỡng mộ nói * Chị thật có phúc.
Hứa phu nhân nghe con bị thương liền sốt sắng! Sao chân con chảy máu sao? mau ngồi xuống vạch mẹ xem. Mẹ cậu rớt nước mắt ôm lấy anh
Cũng đã đến lúc từ biệt " giờ không còn sớm nữa xin phép cho tôi dẫn Hứa Minh về.
Ánh mắt Đường hạ đỏ hoe nước mắt dàn dựa chảy ra " lần sau cậu đừng đi lung tung để rồi bị lạc nữa nghe chưa.
Hứa Minh nhìn Đường Hạ một lúc rồi lấy tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.
Cậu đeo vào cho cô
Cô ngạc nhiên sờ lên cổ " đây là "
...Mình tặng cậu" chỉ cần mình sống cùng trong trái đất này, có ngày sẽ tương phùng, cậu đừng tặng nó cho người khác là được...
Được rồi 2 đứa " Hứa Minh đến giờ con phải đi rồi, lại đây với mẹ.
Bà kéo tay cậu rời đi, đầu cậu cứ ngoái lại nhìn mãi đến khi lên xe.
Đường Hạ ôm trầm lấy mẹ cô cứ khóc cứ khóc mà không hiểu rõ vì sao mình lại khóc.
Hứa Minh ngồi đó dưới ánh trăng bầu bạn cảm xúc trong lòng buồn vui lẫn lộn.
Anh nhắc điện thoại lên ngậm ngừng bấm số...
Hải My lòng rối như tơ vò trần trọc cả đêm..nghe chuông điện thoại reo nhìn vào màn hình thì thấy dãy số lạ!
Do dự một hồi " alooo "
alooo? ai vậy, lên tiếng đi chứ
Nghe được giọng cô anh rất vui nhưng lại không dám trả lời, chỉ im lặng nghe cô hét.
Cô bắt máy mà không nghe ai nói gì nghĩ là người lạ nhầm số
tic tic....nên đã tắt máy.