Tiếng gió nức nở, cỏ lạnh um tùm!
Chân tướng, ai có thể biết được…
~oOo~
Cuồng phong tây độ, trống trận như sấm!
Đài cao sừng sững vững chắc trước quân doanh, nơi có một bạch y nam tử đẹp như tuyết đang bị trói trên giá gỗ, thần sắc lãnh đạm, thủy mâu trống rỗng vô thần.
Cách đó không xa là soái trướng của trung quân, Long Dương run rẩy nắm lấy bội kiếm bên hông, ánh mắt không di động khỏi thân ảnh chẳng có chút tức giận kia, bất lực cử động.
“Điện hạ! Giờ ngọ tam khắc đã đến, xin điện hạ mau chóng hạ lệnh!” Trùng lâu đứng ở một bên lạnh lùng nói.
Cả người Long Dương run lên, hắn thấp giọng, “Ta có lời muốn nói với y!”
Trùng Lâu nhướng mày, trầm giọng nói: “Thời gian không còn nhiều lắm, xin điện hạ tự mình hiểu rõ! khoái đao trảm loạn ma[*], chớ có dây dưa không dứt!”
Long Dương làm như không nghe thấy những lời của Trùng Lâu, hắn nặng nề bước ra soái trướng, từng bước, từng bước hướng về phía thân ảnh tựa như hoa tuyết tịch mịch kia, mỗi bước chân đều giống như đang giẫm lên đao nhọn.
Vẫn còn nhớ lúc trước, hắn đi xuống đài cao, y ở phía sau không rời ánh mắt…
Hôm nay, hắn đi về phía đài cao, nhưng lại là…
Vô số cặp mắt đắc chí nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, Long Dương Thái tử nặng nề đến bên tội thần phản quốc, hô hấp không khỏi ngừng lại.
“Nghiệp Bình…” Long Dương lên tiếng gọi tên ái nhân của mình, thanh âm run rẩy.
Người trước mắt ngẩn ra, chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn, song nhãn vô thần.
Tâm Long Dương thắt lại, nén đau nói, “Ngươi có tâm nguyện gì chưa dứt, ta… Nhất định sẽ vì ngươi thực hiện!”
“Tâm nguyện” Thất thần nam tử thì thầm nói, nhãn quang dường như đã khôi phục tiêu cự, ánh mắt y mông lung nhìn Long Dương, “Xin điện hạ, chiếu cố thật tốt… Chiếu cố Thanh Nhi! Nếu như có thể, kính xin điện hạ bảo vệ Nam Chiếu, đừng để tử dân Nam Chiếu lâm vào chiến loạn! Nếu được như thế thì ta có chết cũng không tiếc…”
Long Dương đau xót, tầm mắt quay sang một bên, cắn răng nói, “Bổn vương đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chiếu cố tốt Thanh Nhi, bảo vệ tốt… Nam chiếu!”
“Đa tạ Thái tử điện hạ!”
“Giờ ngọ canh ba đã đến! Xin Thái tử trở về trướng, chuẩn bị hỏa hình tế thiên!” Trùng Lâu mượn nội lực thâm hậu truyền thanh âm lạnh lùng khắp đại trướng trung quân, kích khởi phẫn hận cuộn trào như ba đào trong lòng hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ, tất cả cùng hét lớn, “Hành hình! Hành hình! Hành hình!”
Toàn thân Long Dương run lên, ánh mắt hắn quét qua vô số gương mặt đang hò hét. Bọn họ phẫn nộ, căm giận, bất kể Nghiệp Bình có phải chịu oan uổng hay không. Điều bọn họ cần là trút hết sự bất mãn của bản thân chứ không phải là chân tướng của sự việc.
Đại hỏa bùng cháy suốt nửa ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống. Ngọn lửa vô tận như nhảy múa giữa đêm trăng, tựa hồ câu thần chú cổ xưa, an ủi vô số oan hồn chiến sĩ nơi chiến trường.
Tiếng gió nức nở, cỏ lạnh um tùm!
Chân tướng, ai có thể biết được…
Hơn mười hai năm, Thái tử Long Dương triệu tập phương sĩ, tu sửa và chế tạo lò rèn, theo phương thuốc cổ truyền tôi luyện Ma Kiếm. Tương truyền rằng nếu Ma Kiếm xuất ra thì sẽ khiến giang sơn biến sắc, càn khôn nghịch chuyển, có thể cứu vãn binh nguy Khương Quốc.
Nửa năm sau, Công chúa Long Quỳ nhảy vào lò kiếm tự vẫn, huyết ngọc trinh nguyên kết hợp với vô số oán linh đã hoàn thành Ma Kiếm. Trong chốc lát, trời giáng huyết vũ, toàn bộ Dương quân nổ tung mà chết, không một người sống sót, sử xưng, “Thiên Kiếm Chi Biến”.
Thái tử Long Dương chém chết Dương vương, nhất thống thiên hạ. Sau đó bị tàn quân Dương quốc ám tập, mạng vẫn sa trường.
Hoàn
~oOo~
[*] – Khoái đao trảm loạn ma: giải quyết nhanh chóng
~oOo~
Sao thấy ông Lâu giống ông nội Thái tử quá, đúng là bá khí của Ma Tôn còn sót lại đây mà.
Đến đây thì cũng gần như là đoạn kết rồi, chỉ còn một chương cuối cùng để chốt hạ thôi. Nghĩ tới phải chia tay “Giang Sơn Vi Trọng” là lại thấy hơi buồn buồn.
P/S: Chào mừng Quốc Khánh 02/09/1945 – 02/09/2013. *Tung bông*