" Anh ơi lại đây em nhờ chút" -Bà gọi nhỏ ông Hạ lại rồi tiếp: "Anh để ý con bé hộ em nó xuống thì ra hiệu để em biết đó". Ông Hạ dù chưa hiểu vợ mình định làm gì nhưng vẫn nghe theo lời bà. Mẹ Bảo Bình nhanh chóng lại chỗ xe con gái rồi xịt lốp cho xe hết hơi.
" Trời đất em định làm trò gì vậy?" -Bố Bảo Bình không kiềm được tò mò nhưng chỉ nhận được nụ cười đầy ẩn ý của vợ ngụ ý bảo ông cứ chờ đi sẽ hiểu ngay thôi.
Từ cầu thang, tiếng chân bước hối hả của Bảo Bình chạy xuống nhà. Hình ảnh của cô bây giờ thật khiến người khác bật cười lớn: tay phải cầm cặp sách, tay trái ôm quần áo, đầu tóc chưa kịp trải gọn gàng. Vừa đi vội vàng cô vừa kêu lên đầy ai oán:
" Ai tắt đồng hồ điện thoại con vậy? Ôi trời con trễ rồi"
" Chắc con ham ngủ tự tắt đấy chứ ai đụng vào. C
đang luống cuống tìm cái gì đấy. Nhà Bảo Bình mỗi buổi sáng thường là cảnh tượng mẹ lúi húi chuẩn bị bữa sáng còn bố thì: "Em có thấy cái quần bò mới mua của anh đâu không?", lúc sau lại nghe bố than: "Ôi trời cái cà vạt của tôi đâu rồi?" nhiều đến nỗi mẹ cũng phải cáu: "Đồ của anh sao lúc nào cũng hỏi em vậy?"
Cô nhiều khi phải phì cười lắc đầu mỗi khi chứng kiến nhưng thật ra với cô vậy cũng là một loại hạnh phúc. Nói sao nhỉ? Một loại hạnh phúc một thói quen khó gọi tên cô chỉ biết nếu thiếu nó thì buổi sáng của cô sẽ tẻ nhạt lắm