‘‘Binh…’’
Đòn công kích đi trúng đích, nhưng người cảm thấy đau đớn không phải là Arlong.
Thì ra chiêu vừa rồi của Luffy không phải là đánh trúng, mà là Arlong chủ động tiếp lấy nó, hắn ta há rộng miệng, sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm nhất của mình chính là bộ hàm đầy răng nanh nhọn hoắc của mà ngoạm lấy tay của Luffy.
‘‘Ui da đau quá!!!’’
Sắc mặt Luffy nhen nhó, cậu ta lập tức hét toáng cả lên, chỉ thấy cánh tay của cậu ta đang bị Arlong ngậm lấy, đã bị những chiếc răng sắc như dao cạo của hắn ta đâm cho thủng vô số chỗ, máu me chảy ra đầm đìa.
Arlong mỉa mai một câu: ‘‘Đúng là đồ ngu !!!’’
‘‘Mau buông tay của ta ra!!!’’
‘‘Gàoooooo’’
Luffy gầm lên một tiếng, ngoác cái mồm rộng đến nỗi có thể nhét một quả dưa hấu vào bên trong, hướng về phía cái tay của Arlong đang nắm lấy cổ tay của cậu ta mà cắn một cái thật mạnh.
‘‘Oái…’’
Một phần vì bất ngờ bởi đòn tấn công của Luffy, một phần vì bị đau, Arlong há miệng rên lên một tiếng, mà nhờ vào khoảnh khắc này mà Luffy ngay lập tức rút ra được nắm đấm từ trong miệng của Arlong.
‘‘Gomu Gomu no… Pistol!!!’’
Một cánh tay được giải thoát, Luffy ngay lập tức tung ra một quyền nhằm vào bụng của Arlong.
“Vô ích thôi!!!”
Arlong phản ứng rất nhanh, ngay lập tức dùng tay còn lại ra ngăn đỡ, chỉ thấy bàn tay to lớn của hắn ta một phát liền bắt được cổ tay còn lại của Luffy.
“Bây giờ thì ngươi không thể tránh thoát…”
Nhưng lần này, Luffy đã có hậu chiêu, ngay khi hai tay của cậu ta đã bị Arlong khóa chặt, Luffy lập tức nhảy một cái, đem hai chân của mình kéo dài, quấn quanh vài vòng lên người của Arlong, cả thân hình Luffy treo ở trên cơ thể của hắn ta.
“Gomu Gomu no…”
Cổ của Luffy được kéo dài ra sau hơn mười mét, sau đó dựa vào lực đàn hồi mà bắn ngược trở lại, cái đầu của cậu ta bay nhanh như là một quả đạn pháo.
“…Kane!!!”
“Hự…”
Trán của Luffy đập một phát thật mạnh vào mặt của Arlong, hắn ta rên lên một tiếng, thân hình ngã ngửa về phía đằng sau.
“Hây…”
“Muchi!!!”
Không đợi cho Arlong ngã ra đất, Luffy lập tức nghiêng người lấy đà, cậu ta tung một cú sút thẳng vào hông của hắn ta.
“Rầm…”
Cú đá làm cho cơ thể của Arlong cong qua một bên.
“Bullet!”
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, Luffy tiếp tục đấm ra một quyền vào bụng của hắn ta.
‘‘Gatling Gun !!!!’’
Luffy tung ra vô số những cú đấm, bởi vì tốc độ quá nhanh và dồn dập cho nên trong không trung xuất hiện từng đạo tàn ảnh, trông giống như là cậu ta có rất nhiều tay.
‘‘Binh… binh… binh… bốp… bốp… bốp…’’
Quyền ảnh như mưa, liên tục nện vào trên thân thể của tên người cá, âm thanh da thịt va chạm không ngừng vang lên.
‘‘Hây…’’
Luffy tung ra một quyền cuối cùng, sức mạnh truyền đến đánh bay Arlong về sau mấy chục mét.
‘‘Ầm… ầm…’’
Thân ảnh của hắn ta rơi vào trong đống đất đá, bụi mù lập tức bay lên mù mịt.
Luffy bẻ bẻ khớp tay của mình, hướng về nơi mà tên người cá vừa bị đánh rơi vào đó, lên tiếng: ‘‘Đi ra đi, ta biết ngươi không sao… Vừa rồi chỉ là vài động tác khởi động mà thôi!!!’’
‘‘Hừ…’’
Một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy Arlong từ từ đứng lên, thân hình của hắn ta từ bên trong phế tích dần hiện rõ, nhìn từ trên xuống dưới thì có vẻ như hắn ta vẫn không bị thương tổn gì quá nặng sau khi chịu một chuỗi những chiêu thức vừa rồi của Luffy.
Sắc mặt của Arlong âm trầm: “Mấy đòn vừa rồi của ngươi cũng khá mạnh đấy… Chỉ tiếc là đối với ta vô dụng… Ngươi không thể nào hiểu rõ sự chênh lệch giữa một người cá mạnh mẽ như ta và lũ con người yếu đuối là cách xa đến nhường nào…”
Hắn ta hơi nhếch miệng, nở ra một nụ cười, hướng về Luffy mà hỏi: “Ngươi biết khoảng cách giữa ta và ngươi khó rút ngắn nhất là gì không?”
Luffy vẫn đang thực hiện các động tác khởi động, nghe được câu hỏi của Arlong liền ngu ngơ đáp lời: “Là cái mũi???”
Nhìn thấy sắc mặt của Arlong đen lại, Luffy ngay lập tức cho ra đáp án khác: “Là quai hàm à?”
Arlong vẫn không lên tiếng, nắm chặt hai tay, từ từ bước đến tiếp cận với Luffy.
Luffy dường như nghĩ ra điều gì, ngay lập tức xòe ra bàn tay của mình, lớn tiếng nói: “À… Ta biết rồi… Là cái tay của ngươi có màng…”
“Oái…”
Nhưng đáp lại Luffy là một cú táp đến từ vị trí của Arlong, Luffy ngay lập tức phản ứng lách người sang một bên, mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn vừa đủ để tránh thoát.
“Là chủng tộc đấy thằng oắt con…”
Arlong gào lên câu trả lời mà hắn ta mong muốn nhận được, nhưng vẫn không ngừng việc công kích Luffy.
“Oái… oái… oái… oái…”
Arlong há rộng cái hàm răng sắc nhọn của mình không ngừng cắn về phía Luffy, Luffy cũng phản ứng rất nhanh né tránh được toàn bộ.
Sau vài chục đòn công kích vẫn thất bại, nhận thấy kẻ trước mắt này linh hoạt không khác gì một con khỉ, Arlong âm thầm vận dụng năng lực trời phú của người cá, tạo ra một ít nước đặt ở trong lòng bàn tay.
“Yarinami!!!”
Ngay lúc Luffy vẫn đang cố gắng uốn éo thân mình để tránh thoát khỏi cú táp, thì tay của Arlong bỗng dưng vẩy một cái.
“Vèo…”
Một tia nước được bắn ra, tốc độ cực nhanh hướng về phía cơ thể của Luffy.
Nếu như đây là đạn thông thường thì nó sẽ bị đàn hồi mà bắn ngược lại, không gây ra sát thương lên cơ thể của cậu ta.
“Á…”
Nhưng thứ này lại được tạo nên bởi nước, một trong những khắc tinh của người ăn Trái Ác Quỷ, vì vậy mà khi viên đạn nước mạnh mẽ đâm vào người của Luffy, lập tức xuyên thủng cơ thể của cậu ta, Luffy bị đau rên lên một tiếng.
“Đi chết đi!!!”
Cảm nhận Luffy mất tập trung, Arlong nhanh chóng bắt lấy cơ hội, há ra cái hàm răng sắc nhọn của mình hướng về cổ của Luffy mà cắn tới, dự định một chiêu này lấy mạng cậu ta.
“Keng…”
Tưởng chừng như lần này Luffy đã không thể nào tránh khỏi cú táp này của Arlong, thì không biết từ đâu xuất hiện một con dao găm, nó dùng một tốc độ rất nhanh bay đến, đâm chầm vào hàm răng đang cắn xuống của Arlong.
Được ngăn cản trong phút chốc, Luffy rốt cuộc cũng phản ửng, lập tức nhảy lùi lại về phía sau vài bước, tạm thời tránh khỏi tầm công kích của Arlong.
Điều khiển con dao bay trở lại trong tay, Alex mở miệng nói: “Cậu thật là tốn thời gian quá đó thuyền trưởng, tôi hiện tại rất muốn trở về thuyền làm một giấc rồi đây…”
Zoro đang gác thanh Wado Ichimonji trên vai, nhếch miệng: “Đúng là như vậy… Hay là để tên đó cho tớ luôn, thế nào?”
Sanji cũng đứng ở một bên, nhưng cậu ta không lên tiếng, chỉ là yên lặng hút thuốc.
Luffy gãi gãi đầu: “Ồ… Các cậu đã xong rồi sao? Xin lỗi, tên này có chút khó giải quyết…”
Alex cười cười: “Cậu cần phải nhanh lên… Ngay cả Usopp cũng đã đánh bại đối thủ của cậu ta rồi…”
Vừa nói Alex vừa lấy tay chỉ về phía cổng vào của Công Viên Arlong, mọi người theo hướng của cậu ta mà nhìn qua.
Chỉ thấy ở đó từ khi nào bỗng xuất hiện một bóng người, nhìn kĩ thì ngoài Usopp ra thì còn ai vào đây, nhìn sơ qua bộ dáng của cậu ta dường như có chút chật vật, trên người máu me đầm đìa.
Đó là mọi người nghĩ như vậy, nhưng riêng Alex thì đang hoài nghi đó có phải là máu hay không, hay nó là sốt cà chua được cậu ta bôi lên người.
Khi phát hiện ra tất cả mọi người đang dồn ánh mắt về phía mình, Usopp ngay lập tức lưng thẳng tắp, một ngón cái chỉ vào mặt mình nói: “Chiến binh dũng cảm trên biển Usopp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh bại 5 tên hải tặc người cá mạnh mẽ…”
Danh Sách Chương: