Nhìn kĩ thì cô gái này cũng rất xinh xắn. Từ đầu đến chân đều thon gọn đa số phụ nữ thời nay đều là dạng thế này. Có vẻ như là được giáo dục trong một nhà có điều kiện nên rất lễ phép hiểu chuyện. Chính vì điểm này cô đã có ấn tượng với cô gái này nhưng cũng không thể cảnh giác mục đích của họ được.
Tuy không biết được hai người này quen biết bao nhiêu lâu nhưng cô vẫn giữ thái độ niềm nở mời cô gái này vào trong ăn cơm trước rồi sẽ tìm hiểu. Ngồi ăn cơm với cô gái và cùng trò chuyện thì cô mới biết cô gái này tên là Bạch Lạc Băng hiện đang làm trong công ty truyền thông có tiếng ở thành phố X, xem ra là có học thức. Nhà cô gái này ở ngoại ô phía bắc thành phố X, bố mẹ cũng là thương nhân ở nhà coi như cũng là dân tri thức đàng hoàng.
Lại nói đến chuyện tình cảm thì cô mới biết hóa ra là xảy ra trong lúc cô đi nước ngoài thời điểm đó em trai cô suy sụp tinh thần vì ba mẹ mất cũng may là có cô gái Lạc Băng này ở bên cạnh an ủi thằng bé. Hai đứa làm quen nhau với tư cách là bạn nhưng dần dần lâu ngày nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy bề ngoài thằng bé này không nói gì với cô nhưng cô biết em trai cô rất yêu cô gái này. Thôi thì người làm chị như cô cũng chung vui với em trai cô vậy.
Cơm tối xong xuôi cô cùng với cô gái Lạc Băng đi dạo trong biệt thự của nhà. Còn anh thì cùng với em trai cô và hai đứa nhóc ở trong nhà chơi với nhau. Cô còn nhớ lúc nãy khi cô nói muốn ra ngoài nói chuyện với Lạc Băng thì anh giống như một con cún quấn lấy cô vì anh sợ cô gái đó có ý đồ gì xấu. Cô dở khóc dở cười trấn an anh mãi mới được đi nhưng cũng chỉ dám ra khoảng nửa tiếng.
Hai người cùng đi vào một quán café bên đường rồi cùng trò chuyện. Nhưng thế nào thì cũng rất khó để mở miệng mãi đến khi cô uống được một ngụm cốc Latte rồi mới hỏi.
- Lạc Băng có thể kể cho chị hoàn cảnh của hai đứa khi gặp nhau không?
- a…kể ra thì cũng hơi ngại ạ. Em gặp anh ấy tại tầng thượng của công ty em. Lúc đó anh ấy đến muốn hợp tác với công ty em về hạng mục chung của cả hai công ty. Em thì muốn lên sân thượng để giải tỏa áp lực thì phát hiện ra anh ấy cũng đang đứng tại đó dường như là anh ấy có một nỗi buồn không thể nói ra. Em mới ra và bắt chuyện làm quen với ảnh.
- Chị hiểu rồi. Nếu hai đứa đã xác định đến với nhau thì hãy thật lòng với nhau. Chị hiểu em chị cái nó cần là một tình yêu chân thành vì vậy chị tin tưởng hai đứa. đam mỹ hài
- Cảm ơn chị.
- Cũng muộn rồi để chị bảo Duy Khiêm đưa em về.
…
Hạ Duy Khiêm trở cô gái Lạc Băng kia trong nhà chỉ còn có anh và cô. Hai đứa nhỏ do chơi mệt quá nên đã đi ngủ sớm. Còn lại anh và cô, lâu lâu mới có được vài lúc ở riêng với nhau anh cũng phải tranh thủ làm gì đó nên cơm nên cháo lần nữa chứ nhỉ.
- Bà xã, tối nay cũng đã muộn rồi hay là…. – Anh ôm chầm lấy cô đang định hôn cô thì cô gạt anh ra. Đã có thời gian chung sống với anh rồi mỗi lần anh muốn gì là phải dùng chiêu cô còn lạ gì nữa. Định là sẽ đuổi anh về sau khi em trai cô đi nhưng mà cô cũng đã nghĩ lại dù sao cũng là tình nghĩa của người thương nên cô đổi ý.
- Hừm anh chỉ giỏi nịnh nọt để ở đây thôi chứ gì. Tha cho anh phòng của em ở trên lầu anh lên đó tắm rửa trước đi. Em đợi thằng bé về rồi lên sau.
…
Anh tắm táp xong thì ra ngoài cũng đúng lúc cô vừa về phòng. Cô mệt mỏi lê người đến bên giường. Chiếc giường không phải loại king size gì cả nhưng cũng đủ để hai người cùng nằm. Cô mới chợt nhớ ra là đã để anh vào phòng này rồi bây giờ có muốn thế nào thì cũng không đuổi được anh ra. Xem ra tối nay cô sẽ bị con sói nào đó ăn thịt mất rồi.
- Bà xã…. – Thấy cô cái anh lại bắt đầu xán lại bàn tay ở trên người cô bắt đầu có ý đồ không an phận mà sờ mó lung tung.
- Đừng hôm nay em mệt lắm. Anh ngủ trước đi. – Cô bỏ lại anh đang đứng ngơ ngác tại đấy.
Người nào đó vừa bị bà xã của mình ruồng bỏ vẫn còn chưa hết bàng hoàng cứ ngồi đực ra đấy như người ngốc. Ngay cả cô sau khi tắm xong vẫn còn thấy anh đang ngồi im bất động thì phì cười.
- Không phải em nói là anh ngủ trước đi à.
- Bà xã, em không bồi anh.
- Bồi cái gì chứ? Em bảo rồi em rất mệt để hôm khác đi.
- Anh muốn hôm nay.
Nói rồi anh đứng dậy lột bỏ quần áo trên người đồng thời cũng lột hết luôn trên người cô sau đó anh không có làm gì cả mà chỉ ôm cô vào lòng ngủ. Cô thì ngơ ngác không hiểu gì đã bị anh ôm rồi.
- Nè Lục Khải Huy sao anh có thể biến thái đến mức mà không mặc quần áo vào ngủ gì cả vậy.
- Anh muốn được ôm em thỏa mái như này em không thấy mặc quần áo vào sẽ rất vướng sao.
Nghe anh nói thấy cũng có lí cô để yên cho hành động của anh. Hôm nay cô đã rất mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi trong cái ôm của anh. Và anh cũng vậy. Cả ngôi nhà họ cùng trải qua một đêm yên bình.