Mục lục
Ảnh Đế Truy Thê!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghi Nghi chương này kiểu: Này thì cho gái nắm tay!

✻ ✻ ✻

Lôi Hòa Nghi và Lantana đang ngồi trong phòng khách xem tivi, quản gia từ bên ngoài chậm rãi đi vào nói với Lôi Hòa Nghi.

- Nghi Nghi, Cung lão gia đến!

Lôi Hòa Nghi bất ngờ, đứng dậy nhìn ra ngoài.

- Cung gia gia!?

Sau đó ra cửa vừa hay nhìn thấy Cung lão gia, Kỷ Tuyên và Bánh Bao đi vào, Lantana cũng chạy đến cùng Lôi Hòa Nghi lễ phép chào Cung lão gia. Vẻ mặt Cung lão gia nhìn thấy Lôi Hòa Nghi như nhìn thấy cứu tinh, kéo tay cô đi vào trong, ngồi xuống sofa, gậy batoong trong tay gõ xuống sàn nhà mấy phát vang lên vài tiếng ong ong thanh thúy, vẻ mặt mếu máo bất lực.

- Nghi Nghi à, lão già này sắp bị chọc cho tức chết rồi!

- Cung gia gia, có chuyện gì vậy ạ?

Lantana cũng một bộ dạng hóng hớt ngồi một bên nghe chuyện, Lôi Hòa Nghi vừa hỏi Cung lão gia vừa nhìn Kỷ Tuyên chỉ thấy anh ta cúi đầu che miệng.

Cung lão gia mím môi hừ vài tiếng rồi tay giơ lên chỉ ra ngoài.

- Có thể chọc ông tức đến mức này ngoài tên tiểu tử thối kia ra còn có thể là ai chứ?

- Cung Huyền Thương ạ?

- Ừ!

Lôi Hòa Nghi vừa nghe đến Cung Huyền Thương thì gương mặt trầm xuống, hai mắt nhíu lại.

- Mọi là thế nào vậy ạ?

- Cháu nói xem, sắp đến sinh nhật 30 tuổi của nó rồi, ông tuổi già sức yếu còn phải tất bật sắp xếp chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho nó, bận đến tối mắt tối mũi. Nó thì hay rồi, ông gọi điện đến quan tâm hỏi han khi nào về để chủ trì bữa tiệc, tiểu tử đó lại không muốn về còn nói dối ông gì mà vì công việc công ty bên đó vừa đi vào quỹ đạo cần nó ở lại giám sát một thời gian phòng trường hợp sơ xuất tương lai lại đến vì lý do tương tự. Cháu xem ông sống đến từng tuổi này rồi còn tin được mấy lời nói dối nhảm nhí đó sao, nó xem ông là đứa trẻ lên ba chắc. Thân là hậu bối lại chọc cho trưởng bối là lão già này tức đến thiếu điều trào máu họng, mấy đứa nói xem có được không?

Lôi Hòa Nghi nghe tin Cung Huyền Thương không muốn về thì trong lòng càng thêm bất an, hiển nhiên lý do Cung Huyền Thương bịa ra cho Cung lão gia đến cô cũng không tin được nhưng cô cũng không đoán ra tại sao Cung Huyền Thương lại nói dối và tại sao anh lại không chịu về. Gương mặt Lôi Hòa Nghi tràn đầy vẻ hoài nghi và khó hiểu, Cung lão gia nhìn vẻ mặt cô như thế thì tay khẽ vỗ mông Bánh Bao. Chú chó đứng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước đặt trên đùi Lôi Hòa Nghi, nhìn cô sủa một tràng dài rất có trật tự, giọng điệu lại giống như đứng về phía Cung lão gia cùng ông cáo trạng Cung Huyền Thương, nhìn vào gương mặt to bự của Bánh Bao, Lôi Hòa Nghi cứ có cảm giác nhóc con này cũng rất bất mãn với anh. Hiển nhiên nhóc con cũng rất nhớ bố mà bố lại không chịu về, không giận mới lạ.

Lôi Hòa Nghi bật cười xoa đầu vuốt lông Bánh Bao, nhìn Kỷ Tuyên xác nhận, anh ta gật đầu Lôi Hòa Nghi tỏ vẻ đã hiểu, nhìn Cung lão gia.

- Cung Huyền Thương không về, cho nên ông đến tìm cháu là vì...

- Chính là vì muốn nhờ cháu khuyên nó thử xem, lão già này hết nói nổi nó rồi. Công việc mà thôi, chẳng lẽ còn quan trọng hơn chúng ta, nếu với nó công việc thật sự có trọng lượng như vậy thì đáng đời nó đến giờ không ai yêu.

Không chỉ Kỷ Tuyên mà cả Lantana cũng không nén được cảm xúc mà bật cười thành tiếng, nhận ra bản thân thất thố thì vội che miệng lại. Lôi Hòa Nghi nhìn Cung lão gia, vẻ mặt ngại ngùng.

- Cháu không dám chắc là có thể khuyên được anh ấy đâu ạ, huống chi cháu sợ ảnh hưởng công việc của anh ấy.

- Nhưng ông chỉ nhờ được cháu thôi!

Bánh Bao một bên dùng chân trước vỗ vỗ vào tay Lôi Hòa Nghi như đang cùng Cung lão gia thuyết phục cô.

Lôi Hòa Nghi vẫn còn đang phân vân do dự thì Lantana đang ngồi lướt điện thoại đột nhiên a lên một tiếng rõ cao, tất cả mọi người bao gồm cả Bánh Bao đều đưa mắt nhìn cô nàng.

Lantana che miệng nhìn từng người rồi rụt rè đưa điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị là ảnh Cung Huyền Thương và Tiết Đan ngồi cùng nhau trong nhà hàng, tay Tiết Đan còn đặt lên tay anh, vẻ mặt mỉm cười, bầu không khí của cả hai vừa ái muội vừa thân mật.

Kỷ Tuyên và Cung lão gia chấn kinh, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Lôi Hòa Nghi, nuốt một ngụm nước bọt, Bánh Bao cũng hiểu ra gì đó, cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cung lão gia.

Lantana yên lặng để Lôi Hòa Nghi cầm điện thoại của mình, vẻ mặt cô bình tĩnh một cách đáng sợ giống như chuyện của Cung Huyền Thương một chút cô cũng không để ý. Nhưng Lantana biết Lôi Hòa Nghi mới vậy mới không bình thường, sự bình tĩnh này đang ẩn giấu một hồi sóng to gió lớn, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho Cung Huyền Thương tai qua nạn khỏi.

Lôi Hòa Nghi trầm tư nhìn bức ảnh đang chiếm trọn hot search của Cung Huyền Thương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một bên cảm thấy tức giận và tủi thân khi anh miệng nói không muốn về vì bận công việc nhưng lại năm lần bảy lượt lên trang nhất với người phụ nữ này. Một bên lại cảm thấy có lẽ anh đã hối hận khi yêu cô hoặc là đã không còn yêu cô nữa cho nên mới không muốn về gặp cô. Đồng thời cũng cảm thấy anh và người phụ nữ này sao lại xứng đôi đến vậy, dường như khí chất của hai người có gì đó tương tự nhau, đều là những người hô mưa gọi gió trên thương trường, không như cô, chỉ là một cô tiểu thư được nuông chiều mà lớn. Lần đầu tiên trong lòng Lôi Hòa Nghi có chút tự ti, cảm thấy mình và Cung Huyền Thương không có tiếng nói chung càng không thích hợp ở bên nhau.

Cung lão gia ở một bên đứng ngồi không yên, nhìn Lôi Hòa Nghi rồi lại nhìn Kỷ Tuyên sau đó gọi cô:

- Nghi Nghi...

Lôi Hòa Nghi nhìn ông, mỉm cười lễ phép.

- Vâng ạ!

- Không phải chúng ta đều biết tiểu tử nhà ông là người như thế nào sao? Chuyện này nhất định là có hiểu lầm, cháu không nên nghi ngờ nó.

- Cung gia gia, cháu cũng không rõ chuyện này như thế nào nên sẽ không nói gì. Có điều anh ấy nói không thể trở về vì công việc phải chăng công việc ở đây là chuyện khác chứ không phải chuyện công ty? Dù sao cũng không phải không thể xảy ra.

- Tên tiểu tử này... trở về ông nhất định dạy dỗ lại nó. Nhưng mà Nghi Nghi à, cháu nhất định phải giúp ông khuyên nó trở về, thiệp mời ông đều đã gửi đi cả rồi...

Lôi Hòa Nghi thoải mái gật đầu, cho Cung lão gia một ánh mắt yên tâm.

- Cung gia gia yên tâm, cháu sẽ giúp ông thuyết phục anh ấy.

- Vậy thì ông yên tâm rồi, mọi sự nhờ cháu đấy.

- Vâng ạ! Mặc dù cháu không dám chắc có thể thuyết phục được anh ấy nhưng cháu sẽ cố hết sức ạ!

Nói xong còn không quên nở nụ cười tươi rực rỡ, Lantana nhìn nụ cười của bạn mình tự dưng lại lạnh sống lưng.

Còn Cung lão gia thì vui như mở hội, cười đến không khéo miệng được:

- Được, được vậy ông không làm phiền cháu nữa, cùng Kỷ Tuyên và cục bông này về nhà đây.

- Vâng, Cung gia gia về cẩn thận ạ!

Lôi Hòa Nghi và Lantana đứng lên tiễn Cung lão gia và Kỷ Tuyên ra cửa, Lôi Hòa Nghi còn ngồi xuống vỗ vỗ Bánh Bao xem như tạm biệt.

Lúc Cung lão gia rời đi vẻ mặt Lôi Hòa Nghi cũng quay ngoắt 180° khiến Lantana cũng phải há hốc mồm. Cô đi thẳng đến bàn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký riêng mà bố chuẩn bị cho cô, nhờ anh ta điều tra cô gái trong ảnh. Sau đó nhân lúc chờ kết quả điều tra thì vào bếp làm một ít đồ ăn nhẹ mang ra bàn cùng Lantana chậm rãi thưởng thức. Lantana ngồi một bên ăn mà không có khẩu vị, trong lòng thầm hỏi Lôi Hòa Nghi đang muốn làm gì, rốt cuộc có tức giận hay là không sao lại bình tĩnh như vậy.

Nhưng câu trả lời rất nhanh đã có, điện thoại vừa reo lên ánh mắt Lôi Hòa Nghi nheo lại đầy nguy hiểm, chậm rãi đọc từng thông tin đối phương gửi đến, tay càng lúc càng siết chặt điện thoại, Lantana ngồi bên cạnh không rét mà run. Sau khi đọc xong cả người Lôi Hòa Nghi tỏa ra hơi thở mệt mỏi, xoa đầu, dường như cô đã đoán đúng, cô và Cung Huyền Thương đều sinh ra trong hào môn nhưng anh bằng nỗ lực của mình mà lèo lái Cung thị như hôm nay giống như cô gái kia đi lên bằng hai bàn tay trắng đến nay sự nghiệp lẫy lừng, vạn người ngưỡng mộ không như cô chỉ cần đến tuổi chỉ việc thừa kế lại sản nghiệp gia tộc, dù Lôi thị lớn mạnh hay vẫn như vậy thì người khác cũng không đánh đồng Lôi thị với năng lực cá nhân của cô. Hiện tại Lôi Hòa Nghi có chút tự ti với mình cũng sợ hãi Cung Huyền Thương đã nhận ra đâu mới là người phù hợp với anh ấy.

Đang miên man suy nghĩ điện thoại lại reo lên, là Sở Mặc Thần, trong đầu Lôi Hòa Nghi lướt qua một suy nghĩ kỳ quái, hai hàng lông mày nhíu lại đi sang một bên nghe điện thoại.

- Thần ca ca...

- Nguyệt nhi, anh đã đọc được bài trên báo về Cung Huyền Thương. Em vẫn ổn chứ?

- Có một chút khó chịu mà thôi, người em tin tưởng lại khiến em thất vọng.

- Em thất vọng với Cung Huyền Thương sao?

Nếu Lôi Hòa Nghi trả lời là đúng hiển nhiên Sở Mặc Thần rất vui mừng sau đó sẽ thuận nước đẩy thuyền khiến Lôi Hòa Nghi triệt để tuyệt vọng với Cung Huyền Thương đến lúc đó anh lại nỗ lực hơn nữa biết đâu cô sẽ quay lại nhìn anh.

Sở Mặc Thần nghĩ là vậy nhưng Lôi Hòa Nghi thì không, cô yên lặng một lúc rồi thở dài, nói thẳng.

- Thần ca ca, Tiết Đan... anh và cô ta quen nhau đúng không?

- ... Đúng vậy, trước kia có học chung đại học ở Oxford.

- Chuyện lần này... cô ta năm lần bảy lượt tiếp cận Cung Huyền Thương không hẳn là vì công việc mà còn là vì... anh nhờ vả, đúng không?

Sở Mặc Thần trầm ngâm rất lâu, Lôi Hòa Nghi kiên nhẫn chờ đợi, đối với sự hiểu biết của mình về Lôi Hòa Nghi, Sở Mặc Thần không có dũng khí nói dối cô khi mọi chuyện đã đi đến bước này. Có thể điều tra ra quá khứ của Tiết Đan trong thời gian ngắn như vậy muốn điều tra mối quan hệ bạn bè của anh với cô ta cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

- Phải... Tiết Đan quả thật tiếp cận Cung Huyền Thương là có mục đích hay nói đúng hơn là cô ấy có tình ý với Cung Huyền Thương, một phần cũng là vì anh nhờ vả nhưng việc hợp tác giữa hai công ty là sự thật không có ai nhúng tay vào thúc đẩy. Nguyệt nhi, em cũng không cần gây khó dễ cho Tiết Đan, cô ấy đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, lần hợp tác này đối với bọn họ cũng rất quan trọng. Em yêu Cung Huyền Thương nhưng hai người vẫn chưa xác định quan hệ, trong khoảng thời gian này Tiết Đan vẫn còn cơ hội theo đuổi Cung Huyền Thương anh cũng có một chút hi vọng với em. Nếu em vẫn cảm thấy khó chịu vì anh xen vào vậy thì hãy xem như anh đang giúp em khảo nghiệm tình cảm của Cung Huyền Thương dành cho em đi.

- Cho dù anh không nói, em cũng sẽ không làm gì Tiết Đan, anh có thể yên tâm. Nhưng Thần ca ca, tuy em hiểu cảm giác của anh nhưng em không hi vọng chuyện này sẽ tái diễn. Hết lần này đến lần khác bỏ qua cho anh một phần vì cảm tình của chúng ta một phần vì những gì em nợ anh nhưng em sẽ không nhường nhịn nếu anh thật sự động đến Cung Huyền Thương, người của em anh không được động đến dù chỉ một chút.

Sở Mặc Thần nhắm tịt hai mắt lại, gương mặt có chút thống khổ, khó khăn thốt ra từng lời:

- Nói vậy em đã xác định sẽ bên cạnh Cung Huyền Thương.

- Vâng, cuộc đời này tuy dài nhưng ý trung nhân nào đến lần hai, em không muốn bỏ lỡ càng không muốn bỏ qua anh ấy, mất anh ấy rồi sợ rằng em sẽ không thể tìm được người thứ hai yêu em hơn anh ấy, tốt với em hơn anh ấy. Thần ca ca, anh cũng đừng vì em mà lãng phí thời gian của mình, em sẽ áy náy.

Sở Mặc Thần nở nụ cười khổ che giấu sự xót xa nơi đáy mắt.

- ... Anh biết rồi, Tiết Đan... anh sẽ nhắc nhở cô ấy.

- Không cần đâu, để em xử lý Cung Huyền Thương là được!

- Vậy... chúc em thành công!

Ngoài mặt thì chúc may mắn nhưng trong lòng lại thầm mắng: ‛Vẫn là thất bại rồi!’

- Cảm ơn anh!

Lôi Hòa Nghi đáp lại một câu rồi tắt máy, siết chặt điện thoại trong tay, đôi môi mím chặt, lửa giận trong đôi mắt cứ bập bùng như thể chỉ đang chờ một ít dầu là sẽ bùng phát. Cô đi một hơi ra vườn, bấm điện thoại gọi cho Cung Huyền Thương, Lantana âm thầm lẽo đẽo theo sau nấp một bên cửa nhìn Lôi Hòa Nghi.

Cung Huyền Thương nhìn thấy Lôi Hòa Nghi lại gọi đến, trong lòng đủ loại cảm xúc ngổn ngang, lo lắng, sợ hãi xen lẫn hi vọng.

- Nghi... Nghi Nghi!

Lôi Hòa Nghi nghe giọng anh, đầu tiên hừ lạnh một tiếng thị uy rồi bình thản nói:

- Em nghe có người nói lại là anh tạm thời chưa thể về nước vì chuyện công việc, thật sao?

Cung Huyền Thương vừa nghe chỉ biết mếu máo bất lực với ông nội nhà mình nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

- Đúng vậy!

- Anh có biết vì tiệc sinh nhật 30 tuổi của anh mà Cung gia gia đã bận bịu thế nào không? Anh nỡ nhìn bao công sức của ông cứ thế mà trở nên vô nghĩa sao?

- Nhưng quả thật anh không thể về?

- Không thể về? Cung Huyền Thương, dựa vào năng lực của anh xử lý một chút chuyện còn cần nhiều thời gian như vậy sao? Anh rốt cuộc không về được là vì công việc hay là vì cô gái trong ảnh cùng anh?

- Ai?

- Tiết Đan!?

- Anh... chẳng lẽ anh thế nào em còn không rõ sao?

- Em rất rõ anh là người thế nào nhưng mà Cung Huyền Thương... em ở đây chờ anh, đến ngày sắp đợi được anh anh lại nói anh không thể về vì công việc, nếu chỉ như vậy em chấp nhận mặc dù em rất buồn nhưng câu trước anh vừa nói bận lúc sau đã xuất hiện trên trang bìa cùng người phụ nữ khác, tay trong tay ngồi cùng nhau trong nhà hàng. Cho dù em muốn tin anh nhưng em cũng không cách nào tin anh là vì bận công việc nên không thể về chứ không phải vì Tiết Đan mà không thể về. Em tin anh nhưng những người ngoài kia có tin anh không, đây đã là lần thứ mấy rồi chứ? Cung Huyền Thương, em hỏi anh lần cuối, anh thật sự không về sao?

- Nghi Nghi... xin lỗi, anh không thể!

Lôi Hòa Nghi bên kia bật cười một tiếng, cả người Cung Huyền Thương giật bắn lên bắt đầu toát mồ hôi. Lôi Hòa Nghi hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh như không có gì, lạnh lùng phun ra hai chữ:

- Tại sao?

- Anh... anh không có can đảm đối mặt với em, anh sợ câu trả lời của em không phải anh, sợ em sẽ vạch rõ giới hạn với anh...

- Cung Huyền Thương, anh một chút cũng không tin tưởng em sao?

- Không phải không tin tưởng em mà là không thể tin tưởng vào tình cảm giữa hai chúng ta. Em có người trong lòng của em, mà em là người trong lòng anh. Em không yêu anh, anh không cưỡng cầu chỉ nguyện em có thể hạnh phúc bên người em hằng mong nhớ. Nếu em có thể hạnh phúc, anh có thể như thế, hèn mọn yêu em cả đời cũng được...

- Không cưỡng cầun, hèn mọn yêu em cả đời... nói hay lắm vậy cuối cùng anh không muốn trở về để biết câu trả lời của em đúng không?

- Đúng, hai chúng ta cứ như vậy... như vậy cả đời đi!

Lôi Hòa Nghi mím môi, ánh mắt ẩn ẩn tức giận, lời nói phát ra lại tuyệt tình đến đáng sợ:

- Cung Huyền Thương, nếu anh có can đảm thì cả đời này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em đính hôn, lấy chồng sinh con anh cũng đừng đến, đừng để em biết anh lén đến, em cũng sẽ không bao giờ gặp anh! Cả đời này anh cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của em, chúng ta cứ làm như chưa từng quen biết đi dù sao Thần ca ca của em cũng đã về rồi. Không có anh thì vẫn còn người khác yêu em!

Cung Huyền Thương thật sự sợ hãi với những gì Lôi Hòa Nghi vừa nói. Cả đời không gặp lại, chỉ nghĩ thôi đã đủ thống khổ rồi, Cung Huyền Thương không dám nghĩ nếu không được nhìn thấy Lôi bản thân sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

- Nghi Nghi...

- Sao hả, không phải không muốn biết câu trả lời của em sao? Nếu đã không muốn biết thì đừng xuất hiện trước mặt em, nếu không anh xuất hiện một lần em nói cho anh một lần khiến anh vĩnh viễn không quên được mới thôi.

- Nghi Nghi, em tuyệt tình với anh như vậy sao? Không cho anh gặp em thậm chí là đứng nhìn từ xa sao?

- Không cho phép, chính anh đã lựa chọn như vậy còn gì?

Hai mắt Cung Huyền Thương đỏ hoe theo những lời Lôi Hòa Nghi nói, tay nắm lại thành nắm đấm, đấm lên tay vịn sofa.

- Không cho anh nhìn thấy em... chi bằng em giết anh đi!

- Thời gian qua chẳng phải anh cũng không nhìn thấy em sao? Cung Huyền Thương, anh có can đảm trốn em lại không dám trốn cả đời sao?

- Anh...

- Cung Huyền Thương, em cho anh cơ hội cuối cùng. Từ hôm nay đến ngày sinh nhật của anh còn ba ngày, ngày anh 30 tuổi chính là thời hạn cuối cùng em cho anh. Nếu hôm đó anh không xuất hiện, em không gặp được anh vậy thì cả đời này chúng ta cũng đừng gặp lại nữa. Cho dù anh lật tung thế giới này lên tìm em, em cũng sẽ trốn anh. Anh dám trốn em thì em cũng có thể hành động tương tự thậm chí còn tàn nhẫn hơn anh.

- Nghi Nghi, không được nói bậy!

- Cung Huyền Thương, em không nói bậy, không ngại tiếc lộ cho anh biết em là người nói được làm được, không tin anh có thể khiêu khích em xem xem chúng ta ai hơn ai.

- Nghi Nghi, Thần ca ca của em đã trở về rồi, anh biết anh không còn cơ hội chẳng lẽ âm thầm yêu em cũng không được sao, em nhất định phải vô tình với anh như vậy sao? Chặt đứt toàn bộ đường lui của anh như vậy sao?

Vẻ mặt Lôi Hòa Nghi cũng không dễ chịu gì, nói ra những lời đó với người cô yêu cũng đã hao hết dũng khí của cô rồi nhưng bắt buộc phải vậy. Người như Cung Huyền Thương nếu không ép đến cùng anh sẽ không đi vào khuôn khổ mặc dù cô cũng rất sợ bản thân sẽ khiến anh vì yêu mà rời xa mình vĩnh viễn, khiến cô cả đời không thể nhìn thấy anh. Nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao, cô đã không thể lui được nữa.

- Anh cũng biết Thần ca ca của em về rồi sao, vì vậy nên những lời tỏ tình trước kia của anh cứ xem như không tồn tại sao, anh xem em là gì? Cung Huyền Thương, tỏ tình với em là anh, yêu em là anh, buộc em cho anh câu trả lời cũng là anh, bây giờ em có câu trả lời của mình rồi dựa vào đâu anh từ chối không muốn nhận, không có sự cho phép của em không cho phép anh từ chối, anh cho rằng muốn em đưa ra câu trả lời này dễ dàng lắm sao? Còn nữa, chặt đứt mọi đường lui anh không phải em mà là chính anh!

- Anh xin lỗi, là anh đã phá vỡ cuộc sống yên bình tốt đẹp của em, anh không nên xuất hiện trong cuộc sống của em, là anh sai, là anh không tốt. Em trừng phạt anh thế nào cũng được nhưng đừng bắt ép anh cả đời không được gặp em, xin em đấy...

Tay Lôi Hòa Nghi siết lại, móng tay bấm vào da thịt đến đỏ ửng, hai mắt cô cũng đã ngấn nước.

- Cung Huyền Thương, anh câm miệng, em không cần anh cầu xin, em không cho phép. Cuộc đời của em ai phá vỡ, ai khiến em hạnh phúc hiện tại chưa tới lượt anh định đoạt. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, nếu vẫn muốn gặp em thì lần tới hãy gặp nhau ở nhà em vào ngày sinh nhật của anh nếu không anh cũng đã biết tương lai của chúng ta rồi đấy - không quen không biết, như chưa từng gặp gỡ, như hai người xa lạ.

Nói xong còn không đợi Cung Huyền Thương lên tiếng đã vội cúp điện thoại sau đó ngồi thụp xuống bãi cỏ, đầu vui vào hai tay đang đặt trên gối.

- Cung Huyền Thương... anh là đồ chết tiệt, nếu anh dám không quay về em nhất định bay đến đó tìm anh. Trêu chọc em là anh, khiến em yêu anh cũng là anh, dựa vào đâu anh muốn từ bỏ là em phải từ bỏ, anh xem em là gì chứ. Cùng lắm... cùng lắm thì em theo đuổi lại anh là được chứ gì, đã là lão nam nhân 30 tuổi còn giở trò giận dỗi của trẻ con, cũng chỉ có em chiều được anh, rõ ràng em mới là trẻ con...

Vừa nói vừa đấm xuống bãi cỏ như đang phát tiết tức giận. Lantana nấp một bên nghe được những gì Lôi Hòa Nghi nói với Cung Huyền Thương, ban đầu nghe những lời tuyệt tình của cô còn sợ đến hai chân nhũn ra suýt té, thiếu điều khóc dùm Cung Huyền Thương. Nếu đổi lại cô là Cung Huyền Thương nghe người mình yêu nói như vậy sớm đã đau lòng đến chết rồi sẽ không còn bình tĩnh đối diện như Cung Huyền Thương vừa rồi đâu.

Hiện tại nghe Lôi Hòa Nghi tự độc thoại, Lantana lại vuốt ngực thở phào một hơi, thầm than cuối cùng Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi cũng tu thành chánh quả. Vốn dĩ còn tính báo cho Cung Huyền Thương tin mừng này vì sợ anh không dám về nhưng nghĩ lại anh không về thì Lôi Hòa Nghi lại đuổi theo, rõ ràng hấp dẫn như vậy cô việc gì phải xen vào. Trong lòng thở dài một hơi, tự nhủ rõ ràng còn chưa chính thức yêu nhau mà đã tình thú như vậy rồi tương lai nếu yêu nhau người khổ là mình và mọi người.

Sau cuộc gọi với Cung Huyền Thương, Lôi Hòa Nghi như trở về con người trước đây, bình thản mà sống không chút hối hả hay mong ngóng gì giống như thể việc Cung Huyền Thương về hay không cô chẳng quan tâm lấy một chút. Lôi Hòa Nghi nhàn nhã ung dung tự tại là thế chỉ khổ cho Ảnh đế nhà chúng ta, mỗi ngày trôi qua trong dày vò nhớ nhung lẫn sợ hãi, cả người nhìn gầy hơn lúc trước nhiều nhưng nhờ vẻ ngoài đẹp trai nên chẳng ai để ý. Lần đầu tiên trong đời Cung Ảnh đế hiểu được cảm giác bản thân như đứng đống lửa như ngồi đống than là gì, không giây phút nào bình yên là như thế nào?

❊ ❊ ❊

Cung Ảnh đế kiểu: Cho anh xin hai chữ ‛bình yên’:(

Ông nội mà đã ra tay thì gạo xay ra cám, nói đi phải nói lại, Thương ca nuôi Bánh Bao không phí tiền tí nào, được việc quá ấy chứ.

*Spoil chương sau:

*Lôi Hòa Nghi từ phía sau chậm rãi đi đến, hai tay mềm mại như không xương nhẹ nhàng vòng qua hông Cung Huyền Thương ôm anh từ phía sau, cả người dán sát vào lưng anh, tì cằm lên vai rắn chắc của anh, nghiêng đầu nhìn Cung Huyền Thương, miệng vừa nói vừa thổi khí trêu người:

- Đêm nay em ở đây cùng anh, được không?

Cung Huyền Thương cả người nóng như lửa đốt nhưng lý trí vẫn còn, một tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, một tay sờ mặt giai nhân phía sau sau đó xoay người áp Lôi Hòa Nghi lui lại đứng dựa vào tường, hai tay ghì cổ tay cô sang hai bên, mặt cúi xuống áp sát mặt cô:

- Em xác định?

Lôi Hòa Nghi đưa mặt về trước hôn lên môi Cung Huyền Thương thay cho câu trả lời.

- Nghi Nghi...



Mọi người đoán xem Ảnh đế và vợ ngủ cùng nhau hay thức cùng nhau?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK