• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một phòng bệnh ở bệnh viện Anh, đây là một phòng riêng rộng rãi. Gian phòng có nhiều khác biệt chỉ thấy ngoài cửa phòng bệnh có hai cảnh sát Anh đứng canh cửa, Hai người cảnh sát mập đứng canh ngoài cửa hình như đang nói chuyện, y tá đi qua đi lại không khỏi tò mò nhìn.



Mà trong phòng bệnh có một người đàn ông đang được bảo vệ, người đàn ông nằm trên giường bệnh có dấu hiệu tỉnh lại.



“Anh kia, anh kia?” Cảnh sát vẫn ngồi bên giường bệnh đi tới kêu hai tiếng, rốt cuộc người trên giường tỉnh lại.



Cảm tạ trời đất hắn đã tỉnh lại, hắn đã ở đây hai ngày rồi. Đối mặt với người đàn ông châu Á không rõ thân phận lại bị đạn bắn này, cấp trên tương đối xem trọng, một người đàn ông châu Á bị bắn ở Anh, cái này có liên quan đến mối quan hệ của hai nước. Mặc dù còn chưa biết hắn là người nước nào.



Người đàno ông nằm trên giường khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, bụng bị thương do bị bắn, ngoài ra trên mặt còn có vết thương có thể do bị từ trước bởi vì những vết thương kia đã khép lại. Nhìn hắn vô cùng suy yếu, sau khi cảnh sát kêu lên hai tiếng hắn liền mở mắt quay đầu về phía phát ra âm thanh.



“Anh ơi, anh có thể nói chuyện không?” Cảnh sát nhìn người đàn ông thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên là không trả lời được nhưng trước mắt hắn đã tỉnh nên phải thông báo cho cấp trên.



“Tôi có thể, đây là đâu?” Hắn hỏi vô ích bởi vì hắn biết đây là bệnh viện.



“Được, được, trước tiên anh đừng cử động, tôi đi gọi người!” Cảnh sát chạy ra ngoài, không lâu sau bác sĩ cùng y tá đi vào, kiểm tra người đàn ông bị thương, thấy tình hình lạc quan chỉ căn dặn không nên dùng sức cũng không thể hỏi quá nhiều rồi đi ra ngoài.



Sau nửa tiếng hai người đàn ông đi vào phòng bệnh, nhìn dáng dấp có vẻ là cảnh sát.



“Xin hỏi bây giờ anh thế nào? Có thể trả lơi chúng tôi một số câu hỏi chứ?” Một người đàn ông hỏi.



“Có thể, nhưng trước tiên tôi muốn thông báo cho bạn tôi.......” Giọng hắn yếu ớt.



“Được, vậy trước tiên anh có thể cho chúng tôi biết tên anh là gì, ngoài ra còn tên bạn anh.......”



Kiều Ngự Diễm nói tên cùng số điện thoại của cấp dướik, sau đó lại muốn gặp một người........Bill đại sứ quán Anh-Hoa.



Bởi vì trước khi gặp chuyện không may hắn đang chuẩn bị đi gặp Bill, vừa ra đến đường đang nói chuyện điện thoại cùng Duy Y liền bị cắt đứt, cũng không biết bây giờ Duy Y thến nào, có xảy ra chuyện gì không?



Người tập kích hắn phải là có người chỉ điểm, về phần là ai trong lòng hắn đã rõ ràng, hắn đột nhiên tới Anh là vì hắn ta.



Không lâu sau Bill tới, cả người mặc đồ tây đặc biệt đẹp trai, so với lúc ở thành phố G hoàn toàn khác nhau.



“Anh Kiều? Thật sự là anh!” Bill dường như không thể tin được.



“Có phải bất ngờ lắm không, tôi lại khổ sở như vậy!”



“Không, chỉ là tôi không hiểu sao anh lại ở Anh, hơn nữa nghe nói anh bị bắn?”



“Đúng vậy, tôi cần sự trợ giúp của anh!”



Bill nhíu mày “Tôi nghĩ chúng ta là tình địch!”



“Đúng vậy, chúng ta là tình địch nhưng tôi nghĩ chúng ta cùng yêu một người con gái nên tôi nghĩ anh sẽ không cự tuyệt giúp tôi.”



“Nhưng tôi không hiểu, dựa vào năng lực của anh thì cần sự trợ giúp gì từ tôi?”



“Có một số việc tôi cần dùng lực lượng chính quyền giải quyết!”



“Tôi tin tưởng lực lượng của anh cũng không ít, tại sao lại là tôi?”



“Bill, nếu như anh không đồng ý coi như xong!” Kiều Ngự Diễm tự có tính toán của hắn, không ai biết hắn quen Bill, nếu như mượn quan hệ của anh ta chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn.



“Được rồi, nể anh là chồng của Duy Y, tôi phải giúp anh làm gì?”



Hai người trao đổi một hồi lâu đến lúc bác sĩ tới kiểm tra lần nữa Bill mới rời đi.



“Bill!” Kiểu Ngự Diễm gọi khi Bill đang mở cửa đi ra, thấy anh quay đầu nhìn về phía hắn “Ba Nicole là anh phải không?” Đối với Bill một mực hỏi chuyện Nicole giống như cái gai trọng họng nuốt không trôi lại nhả ra. Nếu như nói hắn không nghĩ đó là nói dối. Nếu qả thật không suy nghĩ thì đó là hắn không yêu Duy Y nữa nhưng hắn biết hắn không bỏ Duy Y được.



“Nếu như Nicole là con tôi vậy thì ít nhát con bé sẽ có nét giống con lai! Nhưng sao anh lại hỏi thế?” Đã một thời gian Bill chưa gọi điện thoại cho Duy Y nên không biết tình hình của cô.



Anh sợ anh gọi điện thoại cho cô sẽ ảnh hưởng chuyện tình cảm của vợ chồng họ, vì thế anh rất ít khi quấy rây cô.



“Không có gì, tạm biệt!” Đúng vậy, hắn luôn cho rằng nếu quả thật đò là con Bill, vậy thì ít nhất khuôn mặt như con lai nhưng Nicole không có khuôn mặt có nét Châu Á. Vậy là ai đây?



Trong nháy mắt ba chữ Bạch Trạch Vũ chạy qua đầu hắn.



Không, không thể nào, bốn năm trước khi đi Nhật Bản du lịch Bạch Trạch Vũ căn bản không có cơ hội đến gần Y Y mà sinh nhật Nicole cũng chính xác.......Những điều này cho thấy không có khả năng nào.



Kiều Ngự Diễm đưa ra nhiều khả năng nhưng vẫn không có câu trả lời, hắn biết mình nên tin tưởng Duy Y nhưng là đàn ông làm sao có thể không để ý chuyện vợ mình sinh ra một đứa bé nhưng khong phải con ruột mình chứ?



Ngày thứ hai khi Kiều Ngự Diễm tỉnh lại Dennis xuất hiện ở Anh, mặc dù thế lực của hắn không nhỏ nhưng muốn đối đầu với người khác vẫn phải xin giúp đỡ từ một gia tộc có thể lực ví dụ như gia tộc nhà Dennis.



Ở trong nước nhà họ Kiều cũng không biết hắn xảy ra chuyện mà hắn cũng không muốn bọn họ lo lắng, ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại Kiều Ngự Diễm liền gọi điện thoại về nhà thăm hỏi như bình thường.



Nhất là Duy Y, cô lo lắng hai ngày rốt cuộc đến ngày thứ ba khi nhận được điện thoại của hắn cô mới bớt o lắng.



Duy Y không biết hắn làm gì ở Anh mà lâu như vậy, trước kia hắn đi công tác xa cô ít nhất là một tuần nhưng bây giờ hắn đi dã nửa tháng vẫn chưa về.



Vết thương Nicole đã đỡ hơn nhiều, một tuần nữa nếu bình thường có thể xuất viện.



Trong thời gian này mỗi ngày Sultana đều đến thăm Nicole, Nicole cũng càng ngày càng thân với cô ta, Nicole chính là đứa bé như vậy, chỉ cần đối với cô tốt cô sẽ rất mau thân quen.



Giống như lúc này, ba mẹ bận rộn không thể đưa cơm cho hai mẹ con thì Sultana sẽ chủ động đưa đến hơn nữa ở bên cạnh Nicole tới mười giờ tối mới về, trong khoảng thời gian này Duy Y có thể nghỉ ngơi.



“Chị Sultana thật làm phiền chị, mỗi ngày đều đến thăm Nicole!” Duy Y đưa Sultana ra bệnh viện.



“Sao lại nói vậy, đúng rồi, tổng giám đốc Kiều.......” Sultana muốn nói lại thôi.



“Anh Kiều thế nào?”



“Anh ta còn chưa nước sao nếu không tại sao không thấy anh ta đến bệnh viện?”



“Đúng vậy, chưa về!” Nói đến Kiều Ngự Diễm gương mặt Duy Y khổ sở, mặc dù mỗi ngày vẫn nói chuyện điện thoại với hắn nhưng trong lòng cô rất lo lắng, đặc biệt là sau khi hắn biến mất hai ngày nỗi lo lắng càng nhiều. Sau đó cô nhờ Bill đi gặp Kiều Ngự Diễm, Bill cũng nói hắn rất tốt chỉ là hơi bận việc.



“Không phải anh ta ở Anh xảy ra chuyện gì rồi chứ? Có liên lạc với em không?”



“Có liên lạc, có thể xảy ra chuyện gì chỉ là hơi bận thôi!”



“Nhưng mà......Nhưng mà chị nghe nói anh ta xảy ra chút chuyện!”



“Chuyện gì?” Duy Y không hiểu nhìn Sultana.



“Ừ, bây giờ Bạch Trạch Vũ đang ở Anh, cậu ta nói có gặp Kiều Ngự Diễm hơn nữa còn ở bệnh viện nghe nói bị bắn, tình hình không được tốt.”



“Cái gì? Bị.......bắn?”



“Có lẽ là nhìn lầm, đừng lo lắng! Thôi chị về đây!” Sultana thành công khi thấy cô sợ hãi, giả bộ an ủi.



Sau khi Sultana đi để lại Duy Y một mình. Cả đêm này Duy Y lại mất ngủ.



Anh Kiều vẫn không chịu nói với cô xảy ra chuyện gì bên kia, chỉ nói hơi bận, làm sao cô biết hắn bị bắn trọng thương chứ? Nhưng rõ ràng Bill nói đã gặp hắn chẳng lẽ lại lừa cô sao?



Không để ý đêm hôm khuya khoắt Duy Y gọi điện cho Kiều Ngự Diễm, điện thoại vang lên hai tiếng liền có người nhận. Là giọng nói của Kiều Ngự Diễm.



“Y Y, sao vậy?” Tại sao khuya như vậy Duy y lại gọi cho hắn, giọng nói Kiều Ngự Diễm có chút lo lắng.



“Anh Kiều, anh......Anh có khỏe không?” Duy Y thử hỏi, lúc điện thoại được nhận cô không biết làm sao mở miệng, nếu như anh Kiều không chịu nói cô cũng sẽ không hỏi tới.



“Anh rất khỏe, Y Y, tại sao đột nhiên em lại hỏi vậy?”



“Thật sự không có gì?”



“Dĩ nhiên không có việc gì, Nicole đã ngủ chưa?” Kiều Ngự Diễm cố ý đánh lạc hướng.



“Ngủ rồi nhưng anh Kiều, ở đây em nghe được tin anh bị thương có phải không?”



“Ai nói với e, dĩ nhiên anh không bị thương, không phải là vết thương lúc trước sao!”



“Không phải có người nói anh bị bắn!”



“Ha ha......Cô bé ngốc, em cho rằng là thật sao? Còn bị bắn!” Giọng nói Kiều Ngự Diễm có vẻ nhẹ nhàng bỏ đi sự nghi ngờ của Duy Y.



“Ừ, không bị thương là tốt rồi có lẽ nhìn lầm rồi!”



“Em nghe được tin này ở đâu?” Giọng nói Kiều Ngự Diễm rất bình thản nhưng hắn biết vấn đề này từ đâu ra, đối phương muốn đưa Y Y tới Anh.



“Là chị Sultana nói, chị ấy nói anh Trạch Vũ gặp anh ở Anh hơn nữa còn thấy anh trong bệnh viện.”



“Có lẽ cậu ta nhin lầm rồi, anh chỉ tới bệnh viện xem vết thương hôm trước mà thôi em khôn cần lo lắng.”



“Vậy được rồi, anh cẩn thận một chút, mau trở về sớm!”



Sau khi cúp điện thoại, Duy Y có chút không yên lòng lại gọi điện thoại cho Bill rốt cuôc biết được hắn thật đã xảy ra chuyện, bị bắn trọng thương thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK