Mộc Trà ngồi trên salon nhỏ đối diện hắn, người cô hơi ngả về sau, trên miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt rõ ràng không mang theo ý cười, giọng nói cợt nhả: " Tôi quá đáng thì sao? Cần anh quản à? "
" Chê tôi tiêu tiền nhiều? Giờ biết tôi tiêu tiền nhiều thì cũng muộn mất rồi. Có bản lĩnh thì đừng có mà đi ngoại tình, có bản lĩnh thì đừng có đi tìm tình nhân bên ngoài nữa. " Giọng nói của cô nhẹ tẫng, tựa như gió thoảng qua tai song lại mang theo ý chế giễu khôn cùng, cuối cùng chỉ còn lại bình tĩnh đến lạ.
Dịch Giản không dám đối diện với ánh mắt trầm lặng của cô, hắn hơi nghiêng đầu tránh né, ánh mắt như muốn trốn tránh lại như vỡ thành từng mảnh.
" Bản thân là đồ đê tiện, lại thích đi chỉ trích người khác. " Mộc Trà nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi, giọng nói chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ.
" Mễ Bối Ly, em đã đủ chưa? " Dịch Giản thực không chịu được nữa, hắn đập tay vào mặt bàn, nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt trầm lặng nhìn đến chỗ Mộc trà, giọng nói đã lạnh lẽo đi không ít.
Nhìn đến hắn, Mộc Trà chậm rãi đứng dậy, nét cười trên môi vụt tắt đi, song giọng nói vẫn ổn định như vậy, thậm chí có chút vội vã: " Chưa đủ. "
" Trừ khi con tôi sống trở lại. "
Hắn nhìn người phụ nữ xuân sắc ý vị rõ ràng đã trầm lặng trước mắt, hơi nghiêng đầu: " Con mất rồi bây giờ xem ra lại là chuyện tốt, loại người như em vốn dĩ không xứng đáng để sinh con. "
Từng câu từng chữ gằn xuống, tựa như đem dao nhọn đục vào trái tim đã mất đi huyết sắc, lạnh lùng, tàn nhẫn cướp đi toàn bộ sức sống còn lại của người làm mẹ.
* Chát. *
Một tát rơi xuống gò má hắn, ánh mắt Mộc Trà lạnh đi, từng chữ như đay nghiên, lôi theo cả máu tươi và thanh quản: " Đồ khốn nạn. "
" Đúng... Là tôi khốn nạn... " Hắn không nhìn, cũng không để tâm đến gò má đang ửng đỏ lên của mình, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, thanh âm đã nhẹ đi không ít.
Mộc Trà nhìn hắn, tròng mắt hoen lên lệ ấm, vành mắt ửng đỏ, cả người run rẩy thành từng đợt. Tựa như toàn không gian đang ép vào lồng ngực, từng chút một rút đi sức sống, giọng như lạc đi từng hồi, ánh mắt vô hồn nhìn hắn, sau đó thờ thẫn bước qua người hắn.
Dáng người mảnh khảnh khẽ run lên từng hồi, Mộc Trà khụy người xuống mặt nền lạnh lẽo, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy sợi dây đan đỏ có treo một cái chuông vừa vặn bằng kích thước tay trẻ em mới sinh, cô điên cuồng nắm chặt sợi dây vùi chặt nó vào lồng ngực, nơi trái tim đang run rẩy tựa như bị từng dòng điện điên cuồng xoẹt qua, đốt cháy hết tất thảy những ảo mộng trước mắt.
" Con của tôi, tôi nhất định có con, tôi nhất định sẽ có con, tôi nhất định sẽ có con... " Thanh âm nấc lên từng hồi, cuối cùng tê dại kết thúc.
Dịch Giản chỉ biết nhìn cô, ánh mắt hắn đau đớn, song tứ chi như bị chôn tại chỗ, hoàn toàn không thể cử động.
Mộc Trà điên cuồng ôm lấy sợi dây đan đỏ, thanh âm phế liệt đã ngừng lại, sau đó cô quay đầu, đôi mắt đã sớm đẫm lệ nhìn hắn, giọng nói nhẹ tẫng: " Anh rõ ràng có thể cứu nó... Anh rõ ràng có thể cứu nó... Tôi nhất định sẽ có con, tôi nhất định sẽ có con... "
Mộc Trà đột nhiên cười, quay người nhìn thẳng hắn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cho cả con người cô trở nên mờ mờ ảo ảo, hắn không thể nhìn rõ mọi thứ, giống như một năm nay, Mễ Bối Ly luôn ở bên cạnh hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để cô ấy chạm một ngón tay vào thế giới của mình, chỉ là hiện tại muốn để người ấy ở trong tâm, người đã sớm không cần nữa.
Trước mắt tối xầm, tất thảy chìm vào tĩnh lặng vô biên, Dịch Giản cảm thấy tâm can đau đớn tựa như một thước phim chảy qua điên cuồng xé lấy hắn, không biết bắt đầu từ khi nào, mọi thứ đã trở nên như vậy...
Dịch Giản một đêm không thể ngủ được.
Bao nhiêu năm nay, bây giờ hắn mới hiểu ra bản thân đối xử với cô ấy như thế nào. Vốn dĩ cứ nghĩ người ở đây thì vĩnh viễn sẽ là của hắn. Nhưng lại không biết, ngay từ lúc đầu hắn chưa bao giờ thật lòng giữ chặt cô ấy, người ta gần như giao hết trái tim cho hắn. Hắn không những vứt bỏ nó lại còn nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm đó.
Cả phòng bếp không khí lạnh lẽo, người lúc trước luôn ở đó gọi hắn vào ăn cơm khi hắn vừa đi làm về bây giờ không còn nữa.
Phòng khách bao trùm một màu đen, người ngồi trên salon cùng hắn đùa giỡn xem phim, hoặc là nghe hắn tâm sự những điều phiền não về công việc bây giờ cũng không còn nữa.
Trong phòng ngủ im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mỗi hắn vẫn ngồi đó.
Dịch Giản đứng lên đi lại một lúc, định thần dựa vào cửa, quyết tâm gọi điện thoại cho cô.
Trong điện thoại chỉ vang lên nhưng âm tút tút vô vọng, không ai nghe máy.
Cuối cùng, hắn thở dài, tắt điện thoại, cũng không sao, dù sao Mễ Bối Ly thích hắn như vậy, có phải sẽ không bao giờ rời xa hắn hay không?
Nhất định là như vậy, Mễ Bối Ly làm sao có thể không cần hắn cơ chứ?
Chỉ có điều gần sáng, khi hắn mơ màng tỉnh dậy, như thói quen quay sang ôm người nằm kế bên thì chỉ thấy một khoảng trống lạnh lùng, đến khoảnh khắc đó anh mới thực sực cảm thấy hoảng loạn.
Hắn trở lại nơi trước kia gia đình hắn nhận nuôi Mễ Bối Ly.
Đường đi rất xa, chỉ có điều lúc trước có đi một lần nên cơ hồ vẫn còn nhớ đường.
Căn nhà cửa vẫn mở, khu vườn mọc đầy cỏ dại, có vẻ đã rất lâu rồi không ai ở đây.
Tìm không được cô, hắn liền thở dài, nhưng nơi có thể tìm hắn đều đã tìm hết rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có.
Từ ngày hôm đó Mễ Bối Ly như biến mất khỏi cuộc đời của hắn, như là vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện.
Dịch Giản vào trấn mua một ít hoa, chạy về sau núi thăm mộ phần của mẹ Mễ Bối Ly.
Nơi này có vẻ lâu lắm rồi không có ai quét dọn, cỏ dại phủ kín, gần như che kín hết mộ phần. Dịch Giản tìm được một cái xẻng nhỏ trên xe, đang định dọn dẹp cỏ dại thì phát hiện kế bên có một phần mộ mới.
Thiếu nưc trong tấm hình đen trắng trên mộ có một nụ cười ấm áp. Hắn quỳ bên cạnh đó nheo mắt nhìn một lúc lâu, đến khi mắt cay nồng mới nhìn rõ được thiếu nữ đó là ai.
" Bối Ly. " Dịch Giản mồ hôi đầm đề bật dậy
Hắn vuốt vuốt mặt, ngồi một lúc liền vội vàng đi tìm điện thoại, nhìn rõ ngày giờ trên điện thoại xác xác định đúng là ngày vừa qua, khi đó anh mới thở dài nhẹ nhõm, Giấc mơ đó rất thật, trong giấc mơ anh gần như đã đau khổ khóc không thành tiếng.
Dịch Giản chỉ cảm thấy tâm can trống rỗng, tất thảy giống như toàn bộ ánh sáng đều vụt tắt khỏi thế giới, triệt để biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn, cho dù xung quanh có náo nhiệt bao nhiêu cũng không thể xua đi tối tăm trước mắt.
Giống như bản thận bị rơi xuống vũng bùn lầy, dù có cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi vũng lầy đã lỡ sa chân.
Thật giả khó phân, bản năng sinh tồn đã vì ai mà hủy đi?
Sớm tối trong chớp mắt, thời gian không chừa một ai...