Thư kí Ngưu dẫn Thường Hi lên phòng chủ tịch, gương mặt của cô bây giờ như có thể chém chết tên tổng tài ngang ngược trên tầng cao kia.
Thang máy mở ra, đây là tầng 40 gần như là tầng cao nhất. Trên còn 1 tầng nữa, nhưng không ai được phép lên đó, trừ chủ tịch Bắc.
Thường Hi lấy hết sự kiên nhẫn còn lại đi theo sau thư kí Ngưu. * Cốc...cốc...cốc *. Giọng nói từ bên trong truyền ra.
" Vào đi "
Thư kí Ngưu mở cửa để Thường Hi đi vào, còn mình thì phải chuồn đi thật nhanh. Không thì sẽ bị trừ lương mất, quả nhiên là người trong nghề lâu năm. Vừa nhìn chủ tịch một cái là biết chủ tịch muốn gì.
Thường Hi bước đến trước mặt Bắc Thần, điềm đạm ngồi xuống ghế.
" Anh không cần phải giận cá chém thớt như thế chứ, việc của tôi với anh sao tự nhiên lại kéo công ty PL vào ! ".
Bắc Thần cười nguy hiểm, đan xen những ngón tay vào với nhau. Nhìn cô không chớp mắt.
" Hôm qua rõ ràng là còn sợ anh đến thế, vậy mà hôm nay đã hùng hổ đến công ty anh trách mắng thế này. Em có nhiều nhân cách thế hử "
Thường Hi nghe xong có chút chột dạ, nhưng mặt cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Không để người trước mặt bắt thóp. Nghiêm túc vào thẳng vấn đề.
" Anh cũng đừng chuyện nọ sọ chuyện kia như thế. Công ty PL căn bản là không hề dính dáng gì tới chuyện của chúng ta. Anh đừng có chèn ép công ty nữa "
Bắc Thần nhếch mép cười, rồi tựa lưng ra ghế.
" Thế em nói xem, rốt cuộc anh làm gì cái công ty nhỏ bé đó chứ. "
Thường Hi bây giờ chỉ muốn xông lên đánh cho anh ta một trận, nhưng mà cô chỉ dám nghĩ chứ không dám động thủ. Bây giờ Bắc Thần vừa có tiền vừa có quyền như thế, anh ta mà nổi giận một cái thì có mà công ty cô lập tức phá sản.
Cô vẫn giữ bình tĩnh trả lời
" Anh làm gì chắc có lẽ chỉ mình anh biết, nhưng mà anh cũng phải làm cho kín chứ. Tôi vừa nhìn cũng đã biết đó là chiêu trò của anh "
" Tôi cũng mong anh đừng có ấu trĩ như thế ! Chuyện của chúng ta thì đừng lôi kéo người khác vào ".
Cô nói xong thì lập tức cầm túi đứng dậy, Bắc Thần thấy vậy thì liền bực mình. Vốn dĩ anh cho rằng làm như vậy sẽ có thể cho cô biết khó mà lui. Nhưng không ngờ cô lại cứng đầu như vậy.
Bắc Thần đứng dậy kéo tay cô lại, rồi nhét vào trong tay cô một chiếc thẻ. Thì thầm vào tai cô đe doạ.
" 8 giờ tối nay, khách sạn DM. Không tới thì em biết hậu quả rồi đấy ".
Cô tức giận bỏ đi khỏi, anh thấy thái độ này của cô thì liền hả hê. Ngồi xuống ghế, vuốt ve đôi tay vừa chạm vào cô.
Thường Hi sau khi bỏ đi thì liền chạy về nhà, cô không ngờ người đàn ông cô yêu trước kia lại chở thành con người đê tiện đến như vậy.
Cô về đến nhà thì liền ném chiếc thẻ phòng kia lên giường, nằm ềnh xuống giường. Mệt mỏi mà xoa thái dương.
* Reng...reng....reng....*
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, Thường Hi liền bắt máy. Người đầu dây bên kia vội vã nói
" Tổ tông của tôi ơi, cô phải cứu lấy công ty đó. Nhờ hết vào cô, tôi cũng biết là do anh người yêu cũ của cô gây ra rồi. Nên chắc cô khuyên được anh ta, nhất định phải cứu công ty đó !!! ".
Thường Hi thở dài trong bất lực
" Hựu Ca à, tôi vừa mới đi về đây. Anh ta chưa chắc sẽ buông tha đâu. Thật tình là bực mình hết sức luôn á. Nhưng yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức không để công ty phá sản. "
Hựu Đình nghe xong thì có chút nhẹ nhõm
" Ừm vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi phải đi chút việc "
Tắt máy xong, Thường Hi liền nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 6 giờ rồi, sắp phải đối diện với anh rồi. Nhưng lại là gặp ở khách sạn, nếu bây giờ cô mà đi thì chẳng khác nào là đi gặp tử thần.
Nhưng nếu không đi thì thể nào công ty cũng phá sản, lựa chọn này quả nhiên là phải đi rồi. Cô đứng dậy đi vào trong nhà tắm ngâm mình, ngâm trong nước mọi căng thẳng cũng đã tiêu tan đi một chút.
Cô ngâm mình rồi sảng khoái ngủ đi mất, không biết qua bao lâu thì điện thoại bên ngoài reo lên. Làm cô bừng tỉnh, Thường Hi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn điện thoại là số của bệnh viện gọi đến. Cô ngay lập tức nhấc máy.
" Alo "
Đầu dây bên kia là một vị bác sĩ trung niên, nghe thấy giọng cô thì liền hồi đáp.
" Dì của cô đột nhiên chuyển biến xấu, cô mau đến đây "
Nghe đến đây thì cô liền hoảng sợ, lập tức dập máy rồi thay quần áo. Nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Danh Sách Chương: