Bất kỳ ai cũng không muốn để người mình yêu biết hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp, khi anh nhìn thấy tất cả cảm xúc của cô chỉ vỏn vẹn hai từ xấu hổ, bất lực.
Dương Triết Hàm không nói gì chỉ ôm cô dỗ dành, trong trường hợp này chỉ cần hai trái tim thật sự thấu hiểu nhau là đủ, nó có sức mạnh hơn hàng triệu lời nói. Tình yêu không nhất thiết phải nói mà nó còn thể hiện qua hành động và anh cũng vậy.
Thoáng chốc, vì quá mệt cô đã ngủ lúc nào chẳng hay anh nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường còn bản thân tiếp tục thoa thuốc cho cô. Anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt sưng vù ấy ánh mắt ngưng đọng một tầng nước mỏng nhẹ....
Cạch
Lục Ánh Kim nghe tiếng động trong phòng cũng chợt tỉnh giấc, nhíu mày nhìn ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào lúc này cô thật sự sống lại một lần nữa.
"Mẹ làm con thức sao?"
Ôn Từ Nhã đi đến cạnh giường cô lo lắng hỏi
Lục Ánh Kim thấy mẹ mình vội ngồi dậy nhích sang một bên để bà ngồi xuống cạnh mình
"Mẹ tới đây lúc nào vậy?"
"Là cái cậu đẹp trai hôm qua bế con nói đưa mẹ sang đây ở cùng con, còn Ánh My nó đã đi học từ sớm rồi."
Ôn Từ Nhã quan sát đứa con gái trước mặt khóe môi không tự chủ mỉm cười:
"Này có phải con và cái cậu kia hai đứa yêu nhạu đúng không?"
Mặt của cô từ trắng chuyển sang đỏ như trái cà chua, bà chỉ mới nhìn qua biểu cảm này rất giống với lúc bà còn trẻ đầy ngây thơ mãi chìm trong giấc mơ màu hồng của tình yêu. Ôn Từ Nhã nắm lấy tay cô mà nói:
"Mẹ ủng hộ còn đến với cậu ta, mẹ thấy cậu ta là một người tốt tuy có hơi ít nói nhưng cậu ta rất quan tâm đến con. Nhìn con hiện tại khác lúc xưa rất nhiều chắc là một phần cũng do cậu ấy đúng không?"
"Dạ mẹ, anh ấy là động lực và đã giúp con thay đổi rất nhiều cuộc sống của mình."
"Vậy mẹ an tâm rồi."
Cốc cốc.
Dương Triết Hàm lịch sự bước vào, trên tay cầm theo một túi thức ăn sáng.
"Bác gái, Ánh Kim ăn sáng thôi."
"Được."-Ôn Từ Nhã vui vẻ gật đầu
Lục Ánh Kim muốn bước xuống nhưng bị anh ngăn lại
"Chân em còn bị thương nên ngồi trên giường anh đút cho ăn."
Dương Triết hàm ân cần đút cháo cho cô, từng muỗng cháo đưa tới được anh thổi mà vẫn gữ đúng độ ấm vừa phải. Lục Ánh Kim có chút ngại ngùng vì mẹ cô có mặt ở đây với sao ánh mắt của anh có chút kỳ lạ cứ nhìn cô chằm chằm vậy còn cười gian???
Dùng xong bữa sáng, anh có đề nghị muốn bà Ôn Từ Nhã và Lục Ánh My chuyển lên thành phố sống cùng cô như vậy sẽ an toàn hơn. Lục Ánh Kim cũng thuyết phục mẹ cô mãi bà mới đồng ý vì bà không muốn xa nơi mình đã sống hơn nửa đời người. Mạnh Khải đưa bà đi trước còn cô và anh quay trở về nhà cô lấy ít đồ rồi theo sau
Trên xe Lục Ánh Kim nhìn bên ngoài cửa sổ một lúc, lên tiếng"
"Còn ba em ông ấy thế nào? Em không thể bỏ mặc ông ấy được."
"Anh hiểu! Anh đã đưa ba em đến một nơi rất tốt chờ khi ông ấy thay đổi sẽ trở về."
"Vậy ông ấy không thay đổi sẽ thế nào?"
"Sẽ không được trở về."
Dứt câu anh lặng lẽ nhìn sang cô, gương mặt không có biểu cảm gì ngoài đau thương.
Có lẽ trên đời này gia đình là thứ khiến chúng ta có vướng bận, có tình cảm, có nơi nương tựa và nơi khiến cho mỗi con người đều nhận được bài học đầu tiên là....Gì nhỉ các bạn độc giả????
Danh Sách Chương: