• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo định kì, Thanh Ca mang thai đến tháng thứ 3, cô phải thăm khám kiểm tra tình trạng của đứa bé. Tử Quân tuy đã tạm gác công việc cho cấp dưới xử lý, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn phải về Giang Nam để đích thân giải quyết những việc quan trọng.

Không may, ngày Thanh Ca đi khám thai, anh lại không thể đi cùng cô, anh giao cô lại cho Nghiên Nhi chăm sóc và trông coi.

Đúng 9h sáng, Thanh Ca vui vẻ sửa soạn đến bệnh viện, dù không có Tử Quân bên cạnh cô cũng không buồn bã, cô biết Tử Quân rất yêu thương cô, anh thiếu xót điều gì thì sẽ bù đắp gấp vạn lần cho cô những gì anh nợ.

Thanh Ca tung tăng như đứa trẻ theo chân Nghiên Nhi đến bệnh viện, như bao người bình thường khác cả hai bóc số ngồi đợi ở bên ngoài rất lâu.

Lúc mệt Thanh Ca sẽ tựa đầu vào vai Nghiên Nhi, còn Nghiên Nhi không khỏi lo cho cô, bóp tay để cô thư giản, hành động tuy nhỏ nhặt nhưng lại chứ đựng tình cảm thắm thiết của Nghiên Nhi dành cho cô.

Chờ suốt 1h đồng hồ, cuối cùng cũng đến số của Thanh Ca, lúc cô và Nghiên Nhi chuẩn bị vào thì Nghiên Nhi đột nhiên bị y tế ở cửa đuổi ra, với lí do phòng khám không cho người thân vào, bắt buộc chờ ở bên ngoài.

Nghiên Nhi không nghi ngờ, ngoan ngoãn nghe theo, cả Thanh Ca cũng không hề biết bên trong Trương Thiếu Kiên đã sắp xếp người của hắn để bắt cô đi. Khi Thanh Ca đặt chân vào trong, còn chưa ngồi nóng đít bên tai liền văng vẳng tiếng nói quen thuộc làm cô sợ run người.

" Con chim nhỏ...chúng ta lại gặp nhau rồi " Trương Thiếu Kiên cất giọng gian manh, từ đằng sau lớp rèm chắn bên giường bệnh đi ra.

Thanh Ca lập tức bật dậy, run sợ trước cảnh ấy, người đàn ông lãnh khốc, mang phong thái hiên ngang dần tiến đến, Thanh Ca hoảng loạn lùi ra sau người bác sĩ đang đứng cạnh, cố giả vờ như không hề biết hắn.

Cứ ngỡ, cô làm ngơ hắn sẽ chẳng thèm đá động tới cô, vì ở đây còn nhiều người khác, nhưng cô không hề biết những người đó vốn là thuộc hạ của Trương Thiếu Kiên.

Vị bác sĩ mà cô đang núp đột ngột né sang một bên, còn cúi người hành lễ cung kính.

" Thượng tướng, người mà ngài cần đây ạ ! "

Thanh Ca lập tức chết lặng, cái miệng nhỏ cứng đờ chẳng nói được câu nào, Trương Thiếu Kiên cứ thế thẳng tiến tới gần, tự tiện bắt lấy cổ tay cô.

" Con chim nhỏ, tôi đến đón em đây ! " hắn the thé giọng.

" Thượng tướng Trương... ? " Thanh Ca lẩm bẩm, như ý thức được chuyện nguy hiểm, cô hất phăng bàn tay dơ bẩn kia ra, nhanh chóng chạy về phía cửa chính.

Khi bàn tay cô sắp chạm vào nắm cửa lại đột ngột bị giữ, Trương Thiếu Kiên dùng lực, cường thế ôm chặt cô.

" Muốn chạy sao ? " hắn ghé sát cái miệng hôi thối vào tai Thanh Ca, thều thào.

Cô hét lên, vùng vằng kịch liệt, chửi mắng hắn.

" Trương Thiếu Kiên, hạ lưu, anh có biết anh đang có hành vi sàm sỡ người khác không ? Buông tôi ra !!! "

" Vậy sao ? " Trương Thiếu Kiên chẳng những không nghe, còn làm càng ghé sát miệng muốn hôn vào cổ Thanh Ca, may mắn cô né được, chửi bới tiếp.

" Trương Thiếu Kiên đồ hèn hạ, Nghiên Nhi, Nghiên Nhi !!! " cô la lên thất thanh, chỉ mong Nghiên Nhi bên ngoài có thể nghe được tiếng gọi.

Nhưng, ngay khi giây phút cô đặt chân vào trong Nghiên Nhi sớm đã bị những kẻ giả làm y tá bên ngoài đuổi ra xa, khoảng cách quá lớn Thanh Ca có gào thét khan cổ Nghiên Nhi cũng chẳng thể nghe.

Cơ thể nhỏ bé bị xiết chặt tới mức không thể thở nổi, Thanh Ca vẫn cố gắng vùng vẫy, kêu gào.

" Buông tôi ra !!! Trương Thiếu Kiên ! "

" Haha, em la đi, la lớn lên đi, chẳng có ai nghe thấy tiếng em đâu " Trương Thiếu Kiên cười đắc ý, toàn bộ người trong phòng đều là thuộc hạ của hắn, Thanh Ca dù có phản kháng đến chết cũng chẳng ai cứu nổi cô giờ phút này.

" Trương Thiếu Kiên đây là bệnh viện, anh không được làm bừa "

Thanh Ca bắt đầu khóc, giãy giụa trong vô lực, bất giác bụng cơn truyền đến một cảm giác đau nhói, cô khựng lại, ôm lấy bụng mình. Trương Thiếu Kiên thừa cơ hội đó, lập tức dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt vào mũi cô, chỉ vài giây cả cao thể bé nhỏ kia rệu rã, Thanh Ca nằm gọn trong vào tay hắn.

Tiếp đến, hắn cho người lén đưa Thanh Ca rời khỏi bệnh viện, thành công qua mặt Nghiên Nhi ở bên ngoài, Nghiên Nhi chờ cả buổi trời vẫn không thấy Thanh Ca bước ra, cô sốt ruột đành xông vào trong.

Căn phòng trống không làm cô tá hỏa, dự cảm chuyện chẳng lành, cô tra hỏi hết người trong bệnh viện, tìm kiếm suốt 2h đồng hồ, khi ấy cô mới nhận ra bản thân bị lừa, cô nghĩ ngay đến việc Thanh Ca bị bắt cóc.

Nghiên Nhi vội vã báo tin cho Tử Quân cũng muộn màng, Thanh Ca sớm đã bị Trương Thiếu Kiên giấu ở một nơi hẻo lánh.

Còn Tử Quân, hay tin vợ gặp chuyện, anh tức tốc trở về Hồ Nam, cho người lùng sục khắp nơi nhưng chẳng có lấy tí hơi nào.

Bấy giờ, ở phía Trương Thiếu Kiên, Thanh Ca tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh bao trùm một màu u tối, không có âm thanh chỉ có sự lặng buốt từ điều tỏa ra, cả đồng hồ thời gian cũng không nhìn rõ.

Thanh Ca hoang mang ngồi dậy, lúc này cô mới nhớ lại chuyện mình bị bắt cóc, lật đật rời khỏi giường chạy đi.

* Cạch cạch... * tiếng nắm cửa ghịt đi ghịt lại nhiều lần, cánh cửa không một chút động đậy, Thanh Ca đã bị nhốt, cô sợ hãi, đập vào cửa mà hét lớn.

" Thả tôi ra !!!

Trương Thiếu Kiên, thả tôi ra "

Bất ngờ, một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô từ đằng sau, không ai khác đó chính là Trương Thiếu Kiên, từ lâu hắn đã có mặt trong căn phòng này, âm thầm quan sát Thanh Ca, vì trong phòng khá tối nên Thanh Ca không hề phát hiện ra hắn.

" Con chim nhỏ, kêu la vô ích thôi, em đã nằm trong tay tôi rồi...

Không ai đến cứu em đâu... " hắn di chuyển bàn tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ, gồng cơ xiết không cho Thanh Ca phản kháng.

Hai hàng nước mắt rơi vô lực, Thanh Ca run rẩy, sợ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng, cô đành hạ mình lắp bắp cầu xin.

" Thượng tướng Trương...xin anh...thả tôi ra...

Tôi không gây thù chuốc oán với anh...sao anh...

Sao anh mãi không chịu buông tha cho tôi ? "

" Haha..." Trương Thiếu Kiên bỗng cười trào phúng trước lời cầu xin, hắn dùng tay nâng cằm Thanh Ca lên, cố ý ghé sát vào tai cô mà nói.

" Em đúng là không gây thù chuốc oán gì với tôi cả...

Nhưng...

Em có tội... "

" Tội ? Tội gì chứ ? " Thanh Ca ngờ nghệch đáp lại.

Cô lắc đầu, tỏ ý oan uổng, rõ ràng cô chưa từng làm hại người nào thì lấy đâu ra tội ?

Trương Thiếu Kiên tiếp tục nâng cầm cô lên cao hơn, nói rõ một lí do hết sức vô lí.

" Em có tội, tội lớn lắm !

Em dám lấy cắp trái tim của tôi ! "

" Lấy cắp... ? Trái tim ? " Thanh Ca lẩm bẩm, sự khó hiểu bao trùm đầu óc cô, thầm nghĩ Trương Thiếu Kiên nói như vậy là có ý gì ?

Cô đưa ánh mắt khờ dại nhìn hắn, đôi mắt nhỏ đăm chiêu kia cũng đang đáp trả lại cô bằng luồng sát khí cực độ.

Trương Thiếu Kiên biết cô thắt mắt điều gì, tay hắn buông lỏng ra khỏi người cô, rồi hắn lại ngang ngược dồn cô vào một góc tường, làm cho sợ sệt không dám nhìn hắn, chỉ biết cúi đầu cất giọng van xin.

" Thượng tướng, xin anh đừng làm bừa ! " cô khoanh hai tay trước ngực làm hành động phòng vệ.

Hắn " hừm " lạnh một tiếng, mới chậm rãi phanh phui tình cảm dồn nén trong lòng với Thanh Ca.

" Hoa Thanh Ca tôi biết em ghét tôi vì chuyện của năm đó...

Nhưng tôi có thể bù đắp lỗi lầm ấy mà

Em có biết không ? Nhiều năm rồi tôi vẫn luôn tìm kiếm em, tôi chưa từng quên em

Tôi yêu em, yêu em rất nhiều... " hắn tự chỉ vào tim mình, khom người xuống, ghé sát vào mặt Thanh Ca.

Từng câu từng chữ tiếp theo được hắn nói hệt như đã học thuộc lòng từ trước.

" Li hôn với Tiêu Tử Quân đi !

Gả cho tôi, em sẽ có tất cả ! " hắn thay đổi biểu cảm lạnh lùng thành một gả si tình với ánh mắt trìu mến.

Mà, Thanh Ca sau khi nghe được những lời từ chính miệng hắn nói càng thêm sợ, cô lắc đầu liên tục, nào tin những lời lẽ ấy.

" Không...

Thượng tướng Trương, tôi là phụ nữ đã có chồng, còn đang mang thai con của chồng tôi...

Anh nói yêu tôi, muốn lấy tôi...

Đây chẳng phải là hành vi phá hoại gia đình người khác, trêu đùa cuộc sống của tôi sao ? " cô phản bác lời thổ lộ vừa rồi, cay nghiệt mà nhìn Trương Thiếu Kiên.

Bị gáo nước lạnh của Thanh Ca hất thẳng vào mặt, ấy thế mà hắn vẫn dửng dưng, như biết trước cô sẽ từ chối, hắn lại nghiêm túc hơn, đưa tay tự tiện nâng cằm cô lên, hằn giọng.

" Tôi không hề đùa giỡn...

Lời tôi nói là thật !

Tiêu Tử Quân chỉ là một tên nhóc, em và hắn cách biệt tuổi tác rất nhiều...

Có chắc hắn sẽ yêu em trọn đời khi mà em dần một già nhanh hơn không ? "



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK