Hiểu Tinh bỗng nhớm người lên, nước mắt vẫn còn chảy mà nói
" Ơ...chạy nhanh thế làm gì! Chậm lại "
Người tài xế hơi quay nhẹ đầu lại
" Cô chủ nhỏ! Chúng ta đã trễ rồi "
Em là đang muốn chiếc xe đi chậm lại một chút thời gian tiêm ngừa sẽ được kéo dày ra
" Chậm lại...chậm lại... "
Em biểu môi với Hân Nghiên
" Được rồi chạy chậm lại một chút "
5 phút sau
" Sao lại chạy nhanh rồi! Chậm lại chậm lại nữa "
" Cô chủ nhỏ còn chậm nữa thì chúng ta không bằng cả người đi bộ nữa rồi "
(Tiểu Yêu Tinh nhỏ này là đang bày trò kéo dày thời gian sao? Thật là nghịch ngợm quá đi mất)
Thấy em sợ cô lại muốn trêu chọc em hơn
" Em đừng nghịch ngợm nữa! Chạy nhanh lên cho tôi "
Hân Nghiên gằng giọng mà nói khiến em sợ nay càng sợ hơn tay càng bấu chặt vào người Hân Nghiên
" Tỷ tỷ! Em..em thật sự rất...sợ "
Hân Nghiên sốc em lên để em ngồi gọn trong vòng tay mình
" Chỉ là một cây kim nhỏ tiêm nhẹ vào tay em rồi rút ra rất nhanh mà "
Hân Nghiên là đang dỗ dành em nhưng khi nghe cô nói xong mặt mày em tái xanh không còn giọt máu. Em đã sợ bây giờ còn sợ hơn gấp mười
Nếu áo của Hân Nghiên mà to thêm chút nữa thì em đã chui rút vào đó mà trốn
" Em sợ đau sao? "
Hân Nghiên cuối xuống nhìn em. Em lắt nhẹ đầu
" Không..phải.."
" Chứ thế nào? Mau nói tôi biết đi "
Em chỉ lắt đầu không chịu nói gì với Hân Nghiên
Rất nhanh thì cũng đã đến bệnh viện
" Để em tự đi!! "
Hân Nghiên bế sốc em lên bước ra khỏi xe
" Để em tự mình đi thì có nước lại chạy trốn cho xem "
Cô bế đi vào bệnh viện. Bác sĩ đã đợi sẵn ở phòng khám
Hân Nghiên ngồi xuống ghế để em ngồi lên đùi mình rồi vén tay áo em lên
" Nhanh lên nào!! "
Em vừa nhìn thấy kim tiêm người em run lên bần bật mắt nhắm chặt, răn nghiến lại
Bác sĩ dùng bông gòn bôi lên tên em để sát trùng cảm giác lạnh lạnh dấu hiệu trước khi kim tiêm đâm vào càng khiến em sợ hơn
Tay em cấu Hân Nghiên đến sướt cả da khiến cô nhăn cả mặt
" Đừng...đừng đến đây...đừng "
Kim tiêm đâm vào da em ký ức đó dồn dập vào đầu em
" A..aa đừng đừng! Con..không muốn...không muốn "
Hân Nghiên nhìn thấy em khóc lại còn rất sợ hãi thì cô đã biết em đã sảy ra chuyện gì đó rồi
" Tinh Tinh! Tinh Tinh "
Hân Nghiên dịu dàng gọi tên. Cô nhẹ nhàng dùng tay nâng mặt em ngước lên
" Ngoan! Đã xong rồi "
Hân Nghiên giữ miếng bông để chặn máu
" Đừng khóc nữa! Mọi thứ đã xong rồi "
Hân Nghiên hôn nhẹ vào mí mắt em
Vừa tiêm thuốc xong em phải ngồi ở đây đợi một lúc nếu có dấu hiệu sốc thuốc sẽ lập tức chữa trị ngay
Hiểu Tinh ngồi dựa vào cô rất lâu
(Đây là đang nhõng nhẽo sao! Cũng rất đáng yêu đấy chứ)
" Ở gần đây có phố đi bộ! Em có muốn đi không?"
Hân Nghiên lại muốn trêu em liền không để em trả lời mà nói ngay
" Nếu em mệt như thế thì khỏi đi vậy "
" A..a! Em muốn đi muốn đi mà "
Chỉ vài câu nói mà cô đã khiến tâm trạng em tốt hơn rất nhiều
Một lúc sao thì cơ thể em rất bình thương không có chút dấu hiệu nào là sốc thuốc cả
Em vui vẻ chạy ra ngoài trước. Hân Nghiên thì ở lại để bác sĩ dặn dò
Một lúc sau Hân Nghiên đã đi ra ngoài cùng em
" Tỷ tỷ nhanh lên! Em muốn đến phố đi bộ "
Hân Nghiên mỉm cười với em
" Được được! Từ từ nào "
Hiểu Tinh được Hân Nghiên dẫn đến phố đi bộ ở gần đấy. Em muốn ăn gì đều mua cho em
" Em muốn ăn xiên nướng! "
" Được! "
Hiểu Tinh cầm xiên nướng trên tay vui vẻ đi trước phía mắt cứ nhìn ngắm xung quanh. Lòng đèn nhỏ hoa giấy những món đồ chơi linh tinh đều mua cho em tất
Danh Sách Chương: