Trước cổng nhà của Tiến Anh, cậu lạc lõng đứng nhìn chiếc xe hơi màu trắng rời đi.
Hai bàn tay cậu siết chặt ở bên hông, đêm đen bao trùm làm cho đáy lòng cậu chết lặng.
Cậu biết, chỉ cần đối diện với thầy ấy, cô sẽ lại mềm lòng.
Cậu cũng biết rằng, vốn dĩ cậu không quan trọng đối với cuộc sống của cô. Cậu giống như một phép thử, mà cô sẽ lựa chọn theo cảm tính.
Nhưng cậu lại không đành lòng rời xa cô.
Cậu sợ rằng, những ngày qua ở bên cô... chỉ thoáng qua như một giấc mộng đẹp đẽ.
Tỉnh mộng rồi... chỉ còn lại mình cậu mà thôi.
Thế nhưng là..., thật tốt, vì cô vẫn trao cho cậu một cơ hội. Cho dù cơ hội đó mong manh đến cỡ nào.
Cuộc đời này gặp được cô, chính là điều tốt đẹp nhất đối với cậu.
***
Im lặng suốt dọc đường đi, cuối cùng hai người cũng đến nhà của Hà Vy.
Trong xe không khí trở nên nặng nề, tuy là cả hai đều không lên tiếng nhưng nội tâm của hai người họ thì lại đều đang dậy sóng.
Mỗi người mang một ý nghĩ riêng, nhưng đáy lòng lại giằng xé đến khó chịu.
Không biết qua bao lâu, Hà Vy chạm tay vào chiếc dây an toàn, muốn mở nó ra để rời khỏi xe.
"Mình nói chuyện một chút đi được không?"
Bỗng, âm thanh trầm khàn của Hoàng Phong vang lên trong xe, hắn dường như đã phải kiềm nén rất lâu mới có thể thốt ra được lời nói. Tay hắn vẫn siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt vô thần nhìn vào một chỗ.
Hà Vy ngừng động tác của mình lại, cô khó khăn mở miệng: "Em và thầy... thì có gì để nói đây!?"
Giờ phút này, những hình ảnh của ngày hôm ấy một lần nữa hiện ra trong trí nhớ của cô. Muốn quên đi nhưng lại không có cách nào để quên, con tim cô lúc này giống như đang rỉ máu, đau thấu tận tâm can.
Trong một thoáng trầm tư, Hoàng Phong cuối cùng cũng mở miệng, hắn kiên định hỏi cô một câu:
"Rốt cuộc thì,... em nghĩ những gì về tôi?"
Trong lòng Hà Vy lộp bộp một tiếng. Cô bất giác cuộn chặt nắm tay, khẽ cắn lấy môi mình.
Vì sao hắn lại hỏi cô như vậy?
Tối hôm nay, hắn trở nên rất kỳ lạ, giống như là, hắn đã nhận ra được cô đang thầm thích hắn.
Nhưng hắn hỏi như vậy, là muốn trực tiếp phá vỡ đi phòng tuyến cuối cùng của cô sao!?
Không thể được! Cô không muốn để cho hắn biết.
Cô không thể nào chịu được sự giày vò này.
"Em chẳng nghĩ gì cả!" Cô kiềm chế tâm tình mà phát ra tiếng.
Nhưng rồi, Hà Vy lại vì câu nói tiếp theo của hắn mà không khống chế nổi được nữa.
"Vì sao?"
Thế rồi, cô nghẹn ngào phun ra từng chữ khổ sở, nước mắt mặn chát lăn dài trên hai má.
"Bởi vì, em vốn không được phép làm như thế! Ngay từ khi bắt đầu, em hiển nhiên là không nên gần gũi với thầy như vậy! Em không nên đối với thầy đặc biệt hơn những người khác! Em không nên có những tâm tư nào khác khi ở bên cạnh thầy..., không nên tiếp tục chen chân vào những chuyện riêng tư của thầy. Và điều cuối cùng có lẽ là, em không nên ngu ngốc đi thăm dò đến trái tim của thầy... Thầy nếu đã thích cô Mai Anh nhiều như thế, vậy vì cớ gì mà còn hỏi em những điều này đây!?"
Lời cô vừa dứt, chợt một bóng đen bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cô, lực đạo mạnh mẽ áp sát lấy đằng sau gáy cô.
Hắn phủ đôi môi của mình lên môi cô, mãnh mẽ hôn sâu.
Giờ khắc này, Hà Vy sững sờ tại chỗ, mắt cô trợn tròn khó tin, bất động mặc cho hắn ngấu nghiến lấy đôi môi của mình.
Hoàng Phong vẫn không ngừng cắn xé môi cô, cảm nhận từng hương vị ngọt ngào của cô thuộc về riêng hắn. Sự kiềm nén tận sâu trong lòng hắn giống như được thoát ra, bạo phát trên cơ thể Hà Vy.
Trái tim của hai người đập nhanh dữ dội, hơi thở hỗn loạn quyện vào nhau, không gian trong xe phút chốc liền trở nên rạo rực.
Cho đến khi cả hai không đủ dưỡng khí thì Hoàng Phong mới từ từ thả cô ra.
Hai người hít thở dồn dập, hắn nhìn xuống đôi môi bị sưng đỏ đến mê mẩn của cô, khàn khàn cất giọng:
"Còn tôi thì muốn nói,... tôi thích em!"
Từng hơi thở ấm nóng của hắn len lỏi vào vô số các giác quan của cô, khiến cho cô cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trước nay chưa từng có.
Đôi mắt của cô long lanh nhìn sâu vào đôi mắt say mê của hắn. Lông mi, sống mũi, bờ môi hé mở run run...
Tất cả xuất hiện ngay trước mắt cô với khoảng cách thực gần, làm cô lầm tưởng hắn đang ở trong giấc mộng hằng đêm của cô.
Nhưng không phải vậy, là chính tai cô nghe hắn nói... hắn thích cô.
"Thầy có biết, mình đang làm cái gì hay không? Thầy có biết, thầy... là gì của em hay không?" Hà Vy chậm chạp nặn ra từng câu chất vấn hắn, bởi vì cô biết, hành động của hắn vừa rồi đã chính thức phá bỏ đi ranh giới mà bấy lâu nay hai người đã vô tình tự tạo ra cho mình.
"Tôi biết! Nhưng tôi không quan tâm..." Hắn thâm tình nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, mặc kệ hết thảy những cái gọi là khoảng cách, là thân phận giữa hai người mà nói với cô: "Hà Vy, tôi chỉ muốn nói cho em biết những suy nghĩ thực sự trong lòng của tôi. Tôi muốn em có thể biết rằng, tôi đã thích em nhiều đến nhường nào. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nổi khi nhìn thấy em khóc, tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi trông thấy em ở bên cạnh một người nào khác. Tôi muốn mỗi ngày được thấy em vui vẻ, muốn được dẫn em đi du lịch nhiều nơi, muốn được nấu cho em những món ăn mà em yêu thích... Tôi thừa nhận, càng ngày, tôi lại càng yêu em một nhiều hơn!"
Nghe được rõ ràng từng câu từng chữ ấy từ miệng của hắn, Hà Vy không cầm cự nổi nữa, mắt cô ngân ngấn nước, một giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống.
Hoàng Phong thấy vậy thì đưa tay lên gạt đi giọt lệ của cô rồi hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi!? Tôi làm em sợ rồi sao?"
Hà Vy vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, cô nấc nhỏ mấy cái, cổ họng như có thứ gì chặn ngang làm cô không nói được từ gì. Không phải là bởi vì hắn làm cho cô sợ, mà là vì cô cảm thấy ấm ức.
Vừa ấm ức lại vừa hạnh phúc. Hóa ra, hắn cũng có tình cảm với cô.
Vậy mà, cô còn lầm tưởng rằng, chỉ có mình cô đơn phương.
Hoàng Phong nhìn cô lại thấy đau lòng, hắn lên tiếng dỗ dành cô: "Được rồi, đừng khóc nữa mà! Tôi thấy mình xấu xa quá, lúc nào cũng là người làm cho em phải khóc như vậy!"
Hà Vy ngừng khóc lại, cô khịt mũi, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn hắn nói: "Giờ thầy muốn như thế nào đây? Hôm nay em và thầy nói rõ hết một lượt đi."
Hoàng Phong chỉnh lại tư thế ngồi một chút, hắn tự nhiên cầm lấy bàn tay mềm mại của cô đùa nghịch trong lòng bàn tay của mình. Hắn mở miệng:
"Trước tiên, em đừng gọi anh là thầy như thế nữa, cứ gọi tên của anh như bình thường đi. Khi nào có ai khác thì hẵng gọi thầy, hiểu không?"
Hà Vy suy nghĩ chốc lát, mặc dù có chút chưa thích ứng được nhưng mà cô sẽ cố gắng thay đổi.
Thế là cô gật đầu một cái xem như là đồng ý.
Hoàng Phong lại nói tiếp: "Ừm, chuyện thứ hai thì, nếu như em đồng ý làm bạn gái của anh, thì anh sẽ nói tiếp cho em nghe!"
Hà Vy nhìn nụ cười ranh mãnh của hắn thì khuôn mặt khẽ nóng lên, cô xấu hổ quay mặt đi, lại gật đầu thêm một cái nữa thay cho câu trả lời.
Hoàng Phong tươi tỉnh cười khi đã đạt được mục đích, hắn tiếp tục nói: "Anh biết, hiện tại anh và em ở trong trường là mối quan hệ thầy trò, vốn rất khó để công khai cho người khác biết. Hơn nữa, em cũng là người phải chịu thiệt thòi nhiều hơn trong mối quan hệ này. Cho nên, anh cho rằng tạm thời hai chúng ta sẽ cố gắng giữ kín bí mật này ở trường, chỉ cần không để cho người khác phát hiện ra chúng ta đang yêu nhau là được. Đợi đến khi em tốt nghiệp cấp ba, lúc ấy thì chúng ta không cần phải che giấu điều gì nữa. Hà Vy, quyết định vẫn là nằm ở em, em có thể lựa chọn không đồng ý, anh sẽ không ép buộc em."
Hà Vy nghe vậy thì vội lắc đầu một cái, cô nói: "Không cần, em vô cùng đồng ý! Điều mà anh vừa nói là cách giải quyết hợp lý nhất lúc này rồi!" Cô chỉ cần được ở bên cạnh hắn mà thôi, chịu thiệt thòi đến mấy cô cũng không bận tâm.
Hoàng Phong mỉm cười yêu chiều với cô, sau đó hắn đưa tay lên khẽ vuốt ve má của cô: "Hà Vy, anh thật sự rất vui, bởi vì em cũng có cảm giác với anh. Ban nãy anh rất sợ em sẽ cảm thấy kinh hãi mà trốn tránh anh. Anh sợ rằng em không thích anh." Lúc đó, trái tim hắn không biết đập nhanh đến cỡ nào. Cả đời này của hắn, chưa bao giờ lại được trải qua cảm giác ấy một lần nào cả. Hắn cứ nghĩ rằng, hắn sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc gì gọi là mãnh liệt đối với những người khác giới với mình. Nhưng đó là bởi vì, hắn vẫn chưa gặp được cô.
Từ lần đầu tiên ấy nhìn thấy cô, hắn mới biết, hóa ra đây chính là cái được gọi là ái tình của thế gian.
Danh Sách Chương: