Ngày 12 tháng 05 năm Vũ Huyên thứ nhất, từng đoàn người các nước tấp nập kéo về kinh thành Vân Quốc, kinh thành vốn đông đúc lại càng thêm tấp nập hơn. Từ sáng sớm nàng đã cải nam trang đi cùng Vũ Thuần Uyên ra cổng thành đón các sứ giải các nước, tất cả các đoàn người được xếp vào căn biệt viện xa hoa nhất ở trong kinh thành, căn biệt viện này có rất nhiều tòa nhà, mỗi tòa nhà được trạm khắc tỷ mỷ và hợp với phong cách bày trí của các quốc gia, căn biệt viện này cũng rất gần hoàng cung, khi vào trong này tất cả đều phải bỏ vũ khí trên người ra giống như vào yết kiến hoàng thượng vậy, sở dĩ Vũ Hiên Viên cho xây căn biệt viện này và lấy danh xưng hoàng đế (lục quốc các nước đều xưng vương ngoại trừ Khải quốc Vân quốc và Hán quốc) đã đủ cho thấy dã tâm quyết thông nhất lục quốc của hắn. Nơi ở thức ăn cho các sứ thần đầy đủ nàng lên xe ngựa hồi cung trên đường đi xe ngựa va phải một vị lão nhân, nàng vội ra ngoài đỡ lão nhân kia dây thì nhận ra người này vốn là cao nhân nàng từng gặp bên gốc cây trong cung. Thấy nàng mắt lão ta lé sáng
"Là ngươi, tiểu oa nữ, từ sáng sớm ta đã tính ra hôm nay gặp nạn xe cộ, không ngờ là ngươi à nha."
"Người không sao chứ?" vừa nói nàng vừa dìu lão nhân đứng dậy.
Lão nhân nhân nhìn nàng rồi kéo nàng xang một bên ven đường lầu bầu
"Tiểu oa nhi, ngươi có gì có thể nhắm rượu không"
Nàng vẫy tay một thị vệ mang chút đậu phộng Tiểu Tô làm cho nàng mang theo dọc đường ăn đến đưa cho lão nhân,
Lão nhân nhận lấy đĩa đậu phộng nhắm với rượu rồi lại lắc lư cái đầu, ông ta kéo tay Tuyết Nhi nhìn thần sắ nàng lại buông ra những từ rất khó hiểu.
"Người định mệnh của cô sau này sẽ người thống nhất cái thế giới tranh đua này, cũng là người yêu cô sau đậm vượt qua cả luân hồi, v v.."
Nàng nhìn ông ta hồi lâu, trong lòng thấy hoang mang, vị lão nhân này rốt cuộc là ai, tại sao biết rõ về cô như vậy, mỗi lần ông ta xuất hiện thì ắt sẽ có những việc quan trọng xảy ra, hơn nữa tại sao Vũ Hiên Viên lại đặc cách cho ông ta tự do đi ra vào hoàng cung, mà việc đó nàng là hoàng hậu còn không được trọng dụng vậy.
Chiếc xe đến cổng cung, nàng xuống xe đi vào, phía trên công thành một ánh mắt thân thuộc đang chăm chú nhìn theo nàng.
Vũ Hiên Viên đã đứng ở cổng thành rất lâu, mỗi lần hắn cảm thấy căng thẳng ngột ngạt hắn đều ra đây ngạo nghễ đứng từ cổng thành trên cao nhìn xuống, Đại hội Lục quốc lần này là một cơ hội cũng như mầm họa, nếu xử lý không tốt e hàng để lại hậu họa rất lớn. Tình hình lục quốc gần đây rất rối ren, trong lục quốc có Hán quốc và Vân quốc thực lục gần như ngang bằng, về mặt kinh tế Hán quốc vượt trội so với Vân quốc vì hán quốc lãnh thổ đất đai rất màu mỡ, tuy nhiên về mặt quân sự quan viên Vân quốc mạnh nhất. Hai nước này đề có ý định thống nhất lục quốc nên từ lâu đã đổi danh hiệu là hoàng đế, về khải quốc trước kia được năm nước còn lại xưng vương tuy nhiên, vài năm trở lại gần đây tình hình nội bộ khải quốc không được thuân lợi, triều thần chia bè sẻ nghé, hôn quân chỉ biết ăn chơi, còn có ý định sử dụng vũ lực với Vân quốc (ngày xưa vân quốc rất chung thành với Khải Quốc, nhưng từ Khi Vũ Thuần Uyên tiếp quản vương vị hắn không thể chịu được bộ máy thối nát cũng như thế ỷ hiếp người nên hắn đã tự xưng hoàng đế và không thuần phục Khải Quốc nữa, tuy hiện giờ khải quốc trên lý thuyết đứng đầu lục quốc nhưng giờ đã tàn lắm rồi, nhưng nếu họ lấy binh đao xâm chiếm vân quốc thì cũng vẫn có họa với quốc gia). Lại nói về các quốc gia, Tuyết quốc ủng hộ Vân quốc, nói cách khác là ung hộ minh quân và cũng không có ý định gây chiên tranh, châm ngôn đời đời của tuyết quốc là hòa bình dân chúng an lạc. Cao quốc đứng về phía Hán quốc, Ly quốc trung lập, họ chỉ muốn giữ mình và cũng ủng hộ minh quân.
Tuyết Nhi về cung nàng sửa soạn một chút rổi ra cổng thành tìm Vũ Hiên Viên hôm nay được ra ngài cung, tiện thể gặp cao nhân nhắc nhở, nàng linh cảm được mình sắp về được thế kỷ 21 rồi tâm trạng nàng rất tốt. Từ xa nàng đã vẫy gọi Vũ Hiên Viên
Thấy Tuyết Nhi tâm trang hớn hở mặt tươi như hoa bỗng làm tiêu tan khí tức bức bách căng thẳng lúc nãy, ánh mắt hắn nhìn nàng không tự chủ mà dịu dàng xuống vài phần.
"Vũ Hiên Viên chàng có chuyện gì phiền lòng đúng không?" nàng nhìn Vũ Hiên Viên cười nói, tuy rằng lúc đầu nàng không ưa hắn cho lắm, nhưng lâu dần giả bộ thành quen nàng cũng có hảo cảm một chút với hắn ta, hơn nữa hôm nay gặp vị cao nhân ở ngoài cung ông ta nói như vậy không biết Vũ Hiên Viên có phải người kia của hắn không nàng đành thăm dò một chút.
Vũ Hiên Viên nhìn cử chỉ điệu bô dò xét của nàng làm hắn mỉm cười
"Ta đang nghĩ đến việc chính sự thôi."
"Đã giờ nghỉ ngơi rồi mà chàng còn nghĩ đến việc chính sự, xem ra chàng là một vị vua tốt." Tuyết Nhi lại ra vẻ nịnh hót, khen hắn.
"Thân trẫm là hoàng đế cho dù cực nhọc vất vả ta cũng không sao, chỉ cần con dân của trẫm được ăn no mặc ấm, không còn nạn chiến tranh giành giật, quốc gia thống nhất.. là trẫm nguyện đánh đổi tất cả." đoạn này hắn cao hứng xưng trẫm.
Xem ra hắn ta là một trong số những người muốn thông nhất giang sơn, vậy không biết hắn ta có phải người mà vị cao nhân kia nói, định mệnh của nàng hay không.
"Ý nguyện của chàng nhất định sẽ thành hiện thực.." nàng nhìn hắn cổ vũ một cách chân thành nhất.
"Ngoài ta ra còn có Hán Vũ của hán quốc cũng có ý định này." Vũ Hiên Viên nhìn nàng ánh mắt có chút trầm tư đánh giá.
Éch hắn nhìn nàng như vậy là sao, dù sao chuyện ai sẽ thống nhất thiên hạ nàng không quan tâm, nhưng việc liên quan đến nàng có về được hay kông thì nàng rất để tâm à nha, hơn nữa nàng cũng thực sự muốn người lão nhân kia nhắc đến thực là Vũ Hiên Viên, tuy hắn xả trá nhưng chắc chắn sẽ là một hoàng đê tốt, hơn nữ nàng cũng quen với việc có mặt của hắn rồi.
"Tuyết nhi, nàng có ước mơ gì không.."
"Ta muốn về nhà, à là nơi ta thấy bình yên nhất" nàng đáp trả.
"Khi nào trẫm thống nhất thiên hạ sẽ đưa nàng về thăm Tuyết quốc" hắn nhìn vào mắt nàng tay nắm tay kiên định nói, nhưng hắn đâu biết rằng nhà của nàng là ở một thế giới khác, nơi mà hắn ta không thể nào tới được.
Danh Sách Chương: