• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau những lời mà người đàn ông vừa nói ra, nó chẳng khác nào đường mật rót bên tai, làm cho con tim của Kiều Mộng như bị nhói lên.

Cô đâu cần đến những thứ đó, nhưng nếu có chấp nhận ở bên anh thì Kiều Mộng cũng không cần đến những thứ vật chất mà anh mang đến.

Cái mà Kiều Mộng rất muốn và tò mò chính là một tình yêu chân thành, thứ tình yêu mà nó có thể xoa dịu được trái tim đã mất mác đi quá nhiều của cô.

Kiều Mộng đương nhiên chẳng thể chấp nhận nổi, lắc đầu từ chối phũ phàng mà nói:

“Tôi không cần đến những thứ đó, nếu tôi có đến bên anh tôi cũng không muốn anh nói những điều đó ra đâu. Tôi không phải là người ham mê vật chất, những thứ xa hoa phù phiếm đó, tôi cũng có thể kiếm ra được, chỉ là chậm hơn anh một chút thôi, anh hiểu điều đó chứ?”

Người đàn ông mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán của Kiều Mộng.

“Em nói như thế vậy có nghĩa là em cũng đã động lòng với tôi rồi đúng không, Kiều Mộng?”

Nghe xong, Kiều Mộng á khẩu, dường như đã bị nói trúng tim đen.

“Tôi…”

Kiều Mộng không biết phải trả lời như thế nào, cô cảm nhận được mỗi khi ở bên cạnh Duy Nam, cô như hệt một đứa trẻ không cần phải trưởng thành.

Tất cả mọi thứ người đàn ông đều chăm sóc, tỉ mỉ, chu đáo cho cô, phải nói là ngày trước đến cửa xe cô còn không biết cách mở, chả khác nào hai lúa từ quê mới lên.

Còn bây giờ, tuy Kiều Mộng chưa hoàn hảo nhưng cô đã thay đổi rất nhiều, những điều cô thay đổi cũng do một tay Duy Nam chỉ dạy hết.

Nhưng cô không biết giờ đây nên trả lời người đàn ông làm sao cho hợp lý, Kiều Mộng không thể chấp nhận nhưng cũng không thể đồng ý.

Đến với tình yêu vụng về của người con gái quê mìa như cô, Duy Nam sẽ thiệt thòi rất nhiều, còn nói cô không muốn gặp anh nữa, là do cô đang tự dối lòng thôi.

Rõ ràng Kiều Mộng đã rất buồn khi biết hôm nay là ngày cuối cùng cô và anh được gặp nhau.

Bỗng người đàn ông đưa tay nâng nhẹ cằm của Kiều Mộng lên, cúi xuống hôn nhẹ vào môi của cô, anh mỉm cười mê hoặc mà nói:

“Em đã có tình cảm với tôi rồi đúng không? Em không cần chối cũng không cần nói thêm bất cứ lời nào! Nhìn vào ánh mắt của em bây giờ đã nói lên được tất cả rồi, em không cần suy nghĩ gì nữa hết! Tôi chấp nhận, tôi muốn được chăm sóc cho em, bước vào nhà hàng chúng ta chỉ quan tâm đến công việc, nhưng khi hết giờ làm việc thì em sẽ là của tôi.”

Kiều Mộng cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô không dám nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông thêm giây phút nào nữa. Ngày hôm nay cô không làm chủ được bản thân của cô, chỉ là một câu nói từ chối thôi mà cô lại không nói ra được.

Còn Duy Nam, anh không thể kiềm chế được nữa, anh biết cô sẽ chần chừ mãi mà không bao giờ đưa ra quyết định thật sự.

Vậy nên Duy Nam không còn cách nào khác, anh tham lam muốn cô là của riêng mình, chỉ có cách đó cô mới chấp nhận ở bên cạnh anh.

Vén mái tóc của Kiều Mộng qua một bên, người đàn ông cúi xuống hôn lên cổ của cô.

“Ưm…”

Kiểu Mộng không biết hành động đó là gì nên đã giật người ra, nhưng anh không dừng lại mà từ từ đỡ cho cô nằm xuống nệm, sau đó trực tiếp kéo mạnh chiếc khăn choàng trên người của cô ra.

Vẫn còn một chút ít trong cơn say, hơi ấm của Duy Nam làm cô cảm thấy rất dễ chịu, cô cảm thấy ngượng ngùng, cũng không kháng cự lại mà điên cuồng với những nụ hôn anh ta mang đến.

Hết hôn ở cổ, Duy Nam tiếp tục đưa tay luồn ra phía sau, cởi bỏ khuy áo bra của cô, ném nó qua một bên.

Người đàn ông như một con thú dữ không ngừng hôn ngấu nghiến vào bầu ngực đẫy của Kiều Mộng, vừa xoa nắn vừa hôn, tạo cho cô cảm giác kích thích đến mê dại không có lối thoát.

Ở tuổi hai mươi bốn, Kiều Mộng đủ trưởng thành để biết bản thân cô đang làm chuyện gì, tuy có một phần do say vì uống bốn lon bia nhưng cô cũng hiểu được chuyện mà bản thân cô đang làm.

Hai người trao cho nhau nụ hôn thật sâu và thật ngọt, vào giờ phút này, dục vọng trong cơ thể cô được khơi dậy.

Đôi bàn tay trắng nõn nà vươn ra phía sau, ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, đầu lưỡi ẩm ướt vươn ra, đáp trả nụ hôn đầy nồng nhiệt mà Duy Nam đã trao cho cô.

Duy Nam sững người, không ngờ cô lại chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Trong lòng phấn khởi không thôi, bàn tay to khoẻ ôm chặt lấy hai khuôn mặt nhỏ bé của Kiều Mộng, anh cũng không chịu nhượng bộ gì, tham lam chiếm cứ lấy đầu lưỡi hồng nhuận kia, cắ.n m.út không thôi.

Đầu lưỡi ranh mà luồn sâu vào trong khoang miệng của Kiều Mộng, tham dò mọi khoảng trống bên trong, câu lấy đầu lưỡi trơn ướt kia mà không ngừng cháo đảo liên hồn.

Không khí trong khoang miệng chỉ vì nụ hôn mạnh bạo mà cạn hết dưỡng khí, làn da trắng nõn giờ đây đã ửng hồng, hô hấp càng ngày càng khan hiếm.

Ngón tay mảnh khảnh run rẩy, đan vào mái tóc mềm mại của người đàn ông, Kiều Mộng cố gắng theo kịp nhịp thở của anh.

Khổ nỗi, kỹ thuật hôn môi của Duy Nam quá điêu luyện, một người lần đầu tập hôn như cô đâu thể theo được kịp, sắc mặt của cô càng thêm ửng hồng, cổ họng không ngừng thoát ra loại âm thanh kiều mị.

“Humh… a ưm…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK