"Nào có thì có, đỗ thì học, khỗng đỗ thì lấy chồng, mày việc gì phải lo?"
Dương Ngọc Yến hầm hực mà quát to vào điện thoại:
- "Mày tin tao lên chức mẹ kế của mày luôn không?
Dù chưa thoả mãn nhưng cô vẫn thẳng tay bấm kết thúc cuộc gọi, miệng còn không ngừng chửi thầm cậu cho xoã bớt sự tức giận trong lòng. Nếu không nói thì lại khó chịu, mà nói rồi thì có khác gì được thêm một nắm muối thả vào nồi canh đang mặn chát đâu chứ.
Nằm chán nản trên giường một lúc dõ lâu làm cô như muốn chìm ngay vào giấc ngủ, Dương Ngọc Yến ngồi bất dậy khỏi giường rồi đi thẳng xuống dưới để tìm chút không khí thoáng mát bên ngoài, cô nheo mắt mà mở tròn khẩu hình miệng ra nhìn con người đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng khách rồi ngạc nhiên tra hỏi:
- Ôi...nay bão à? Sao anh trai yêu quý của Dương Ngọc Yến lại ở nhà giờ này? Lại còn ngồi nhâm nhi ly cafe đắng ngắt kia chứ! Chuyện lạ quá đi.
Dương Vân Đặng đặt chiếc ly cao cấp đang cầm trên tay xuống bàn rồi liếc mắt qua nhìn cô em gái xuất ngày chỉ biết nhoẻn miệng ra là chọc xoáy anh trai mình mà hơn thua nói lại:
- Chuyện lạ cái khỉ, anh đây không phải người máy!
Cô chạy vụt lại chỗ Dương Vân Đặng ngồi, mà vắt chéo chân vào nhau vô cùng quyền quý giống i hệt với mấy cô tiểu thư sang chảnh, nhưng đấy là cô tưởng thế thôi, chứ mặc cái bộ đồ ngủ sơ mi quen thuộc kia thì trong mắt mọi người thì không khác gì đang diễn hài.
Dương Ngọc Yến hèm hèm lên giọng vài tiếng rồi cầm chiếc ly trống rỗng đưa lên miệng giả vờ nhâm nhi như một người biết thưởng thức trà vậy. Dương Vân Đặng nhìn cô em gái mình làm trò thì không khỏi bật cười lắc đầu, cậu tiện tay gõ nhẹ đầu cô một cái rồi nói:
- Thôi bớt lại đi cô, tiểu thư nhà người ta xinh đẹp quyền quý, còn em có khác gì nam giới giả nữ không?
Cô chẹp chẹp môi, rồi đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình tự tin trả lời:
- Mấy cô tiểu thư đó không nên đem ra so sánh với em, bởi vì nhan sắc Dương Ngọc Yến này là vẻ đẹp phi giới tính đó!
Dương Vân Đặng gật đầu phụ hoạ để nhấn chìm cái tính tự luyến của cô nhóc này, chứ nói thêm một lúc nữa chắc cô lôi từng người ra để so mất. Nhưng thế cũng vui, Dương Gia không có cô thì có mở tiệc lớn ra sao cũng ảm đảm. Cậu chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi khan:
- Hôm nay có điểm đúng không? Sao giờ ngày còn thảnh thơi ngồi đây?
Dương Ngọc Yến bĩu môi phẩy phẩy tay ra trước, nhìn chiếc đồng hồ trên tay cậu, cô nhăn mày mệt mỏi trả lời:
- Còn hơn hai mươi nữa mới có, tại Hàn nó trêu em nên mới chui xuống dưới này thôi.
- Vậy cầm lap top xuống dưới này đi! Anh chờ điểm cùng, lát nữa đỡ chạy lên xem! -Dương Vân Đặng nói-
Cô gật đầu rồi chạy lên trên phòng theo đúng như lời cậu nói. Đặt chiếc máy tính xuống bàn, cô ngồi khoanh chân một cách thoải mái, nhưng gương mặt lại lo lắng đến tái đi vài phần.
Dương Vân Đặng xoa xoa mái tóc cô đầy cưng chiều nhưng kèm theo là sự động viên xoa dịu nỗi lòng mà cô bộc lộ ra bên ngoài:
- Đừng lo quá, không đỗ thì học trường khác cũng không sao, nhưng nhất định phải tin vào bản thân mình!
Cô gật đầu nhưng cũng chẳng nói gì, nhìn từng phút đồng hồ trôi qua trong đầu cô hiện giờ như trống rỗng, nếu là người khác không đỗ cũng không sao, nhưng với cô thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Mười lăm phút trôi qua, chỉ còn vỏn vẹn hai phút ngắn ngủi, cô thầm mắng nó quá lâu. Chả mấy chốc nó cũng chạy đi, màn hình hiện lên dòng chữ màu đỏ vừa mới mẻ vừa quen thuộc.
Dương Ngọc Yến hít một hơi thật sâu, đôi tay có chút run lên, thấy em gái mình như vậy, Dương Vân Đặng vỗ nhẹ lên vai cô mà hối thúc:
- Bấm đi!
Cô nhìn một lúc, trần trừ rồi nhắm chặt mắt lại bấm vào dòng chữ đỏ kia. Toàn bộ điểm thi của cô hiện ra trước mắt, Dương Vân Đặng đơ người một lúc, cậu bất dậy lay lay người cô mà nói to lên:
- Mở mắt mau lên!
Cô chậm dãi mở mắt, nhìn vào điểm thi của mình, khoé mắt cô đỏ lên, Dương Ngọc Yến quay sang nhìn anh mình mà phấn khích hét lên:
- Aaaa điểm của em 692 Dương Ngọc Yến thật sự đã đỗ rồi aaa.
Nhìn làn điểm kia, cả điểm thi trên giấy, cả điểm thi vẽ tranh cô đều rất cao, đều đỗ cả rồi. Mọi người trong nhà nghe thấy cô hét lên thì hớt hải chạy vào trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hạnh phúc chúc mừng cho cô tiểu thư độc nhất này.
Dương Vân Đặng bị cô ôm đến khó thở mà nói:
- Bình tĩnh đi, anh sắp ngạt chết rồi!
Cô buông tay ra, gương mặt nở ra cười hạnh phúc, nhưng trên mắt vẫn còn đọng lại chút nước âm ấm. Cô đứng dậy chạy lại chỗ quản gia Đinh, vừa đi vừa nói lớn lên như muốn cho cả thiên hạ đều nghe thấy được:
- Bác Đinh ơi, cháu đỗ rồi aaa...sẽ không phải cưới tên đồ tồi họ Vương làm chồng nữa rồi!
Danh Sách Chương: