Lời nói của Vương Hoán cũng đã thể hiện được mối quan hệ của bọn họ. An Nhu cũng thừa biết tại sao cậu lại đặt chân lên thành phố này... Người sau này đi chung với cậu, chính là anh đẹp trai trước mặt đây.
Vương Hoán đưa tay sang muốn nắm lấy tay cậu, nhưng An Nhu lại rụt rè chần chừ hết nhìn hắn rồi lại không muốn nắm. Vương Hoán nhìn đến lại khó hiểu, hắn hỏi An Nhu.
" Làm sao đấy?"
An Nhu ngại ngùng dùng một tay chà sát vào gấu quần, nhỏ giọng đáp.
" Tay...tay em mới cầm gà xong. Còn hơi bẩn...không thể nắm tay được"
Vương Hoán lúc này mới vỡ lẽ, hắn phì cười không trách cậu. Bàn tay hắn chủ động nắm lấy tay An Nhu, ôn nhu mở miệng.
" Em lúc nào cũng thế, ngốc nghếch chỉ biết nghĩ cho người khác"
Một An Nhu mang theo vẻ đẹp của thời thanh thận ngơ ngác trợn mắt nhìn hắn khó hiểu hỏi.
" Anh Hoán, chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"
Lúc này, Vương Hoán sực tỉnh ra hắn nghĩ lại những lời mình vừa nói mà chỉ hận không thể tự vã miệng. Có ai đời lại đi nói chuyện của kiếp sau cho kiếp trước nghe không chứ?
Hắn thầm trách mình ngu ngốc, sau đó lại cười ngượng cho qua chuyện.
" Vừa nãy anh chỉ nói nhảm thôi, em đừng để ý làm gì. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp nhé "
An Nhu gật đầu, một tay để hắn nắm kéo đi, tay còn lại thì xách theo túi màu xanh kia.
Nhà của Vương Hoán rất rộng, ngay cả bộ sofa êm ái kia cũng toát lên được mùi tiền của kẻ giàu. An Nhu nhìn xung quanh ngồi nhà, ánh mắt vừa rung động vừa cảm thấy khóe lệ cay cay.
Vương Hoán thấy cậu đứng im bất động liền vỗ nhẹ vai hỏi.
" Làm sao thế? Chưa thấy nhà lớn bao giờ hả?"
An Nhu ở kiếp trước đã từng có một thời gian dài sống cô đơn trong căn nhà này. Khi trước, mỗi lúc hắn về đây... Căn biệt thự này đều vang lên tiếng khóc than, cùng những tiếng đổ vỡ. Chính căn nhà này cũng đã chứng kiến những ngày An Nhu chịu từng trận đòn như thế nào.
Những chuyện kiếp trước làm quả thật tồi tệ, hắn tự nhiên nhớ lại còn tự chán ghét bản thân. Quay sang nhìn An Nhu, chỉ thấy cậu cứ đứng mãi không chịu ngồi.
" An Nhu, em lại làm sao đấy? Ngồi xuống đi"
An Nhu vẫn ôm túi đồ trên tay, lúng túng nhìn xung quanh rồi khó khăn hỏi.
" Hay em ngồi dưới đất được không, em từ dưới quê lên. Cả người bụi bặm không sạch sẽ, ngồi lên ghế sẽ làm bẩn ghế mất"
Hắn cười lắc đầu nhìn nhóc con ở phía trước, dù ở kiếp nào cũng vậy. Cậu vẫn luôn khờ khạo đến thế, hắn không nói nhiều. Trực tiếp kéo cậu ngồi xuống.
" Sau này đây cũng sẽ là nhà em, nếu không làm quen thì không lẽ em định cả đời ngồi đất à? Anh không chê em, em có gì mà không sạch chứ? An Nhu đáng yêu đến thế cơ mà"
Vương Hoán biết, không phải hắn không chê cậu mà là hắn không thể chê cậu được. Con người cậu sạch từ trong ra ngoài, lại còn lương tâm tốt chăm sóc cho hắn. Người mà bẩn...có lẽ chính là bản thân hắn mới đúng.
An Nhu ngồi trên chiếc sofa mềm mại, vẫn ánh mắt dáo dác của người từ thôn quê nghèo lên thành phố nhìn xung quanh. Mãi một lúc sau mới nói.
" À đúng rồi, mẹ em có gửi một con gà sống từ dưới quê lên. Nói là để tặng cho anh làm quà, hy vọng anh không chê...nhà em nuôi gà chất lượng lắm, lại còn là con mập nhất nhà em nuôi nữa ạ"
" Bác gái gửi quà lên sao? Như thế thì tốt quá, trưa này làm canh gà xem như chào mừng em nhé. Nhưng mà con gà đâu? Từ lúc em đến cho tới bây giờ có thấy con gà nào đâu?"
Lời Vương Hoán vừa nói ra, An Nhu giật mình mở tròn mắt nhìn đến túi đồ đang đặt ở chân ghế. Cậu bắt đầu tìm xung quanh, sau đó lại chạy vội ra ngoài sân tìm... Nhưng mà mãi một lúc sau cũng không thể thấy được.
Mang tâm trạng thất thần đứng ở giữa sân, có lẽ An Nhu xót xa lắm. Vương Hoán lại phải một lần nữa đưa cậu vào nhà.
Nhưng nhóc con này tiếc của, vừa ngồi lên ghế đã bắt đầu khóc thút thít. Miệng cứ lẩm bẩm.
" Mất gà rồi... Mất gà rồi, mẹ sẽ đánh em chết mất!"
Danh Sách Chương: