• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ting…ting.

Thiên Bình từ phòng tắm bước ra thì chuông báo tin nhắn cũng vừa reo lên.

“Này, bao giờ cậu mới mò về đấy? Tôi sắp thành ông bố bỉm sữa mà còn thức khuya tăng ca, có phải quá đáng quá rồi không?” Giọng điệu oán hận của Tú Minh.

“Cậu có vợ lại sắp có con luôn rồi, còn oán trách gì nữa.” Anh bình thản trả lời.

“Đó không phải đều là do tôi có bản lĩnh sao?”

“Có bản lĩnh như vậy cũng nên áp dụng vào công việc.”

Tú Minh bên kia đã tức giận muốn nổ phổi.

Nằm trên giường, Mộc Thanh lăn qua lăn lại, trên miệng luôn nở nụ cười, trong đầu toàn là hình ảnh lúc nãy, anh thật lãng mạn hoặc có thể vì cô mà trở nên lãng mạn. Còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc..cốc… không biết anh có chuyện gì, nên xuống giường ra mở cửa. Thiên Bình đang mặc trên người bộ đồ ngủ ở nhà màu xám, tay còn ôm theo một cái gối, cô lắp bắp hỏi.

“Anh…anh…có chuyện gì sao?”

“Sợ em ở chỗ lạ ngủ không quen, muốn sang ôm em một lát.”

Mộc Thanh: “…”

“Nhưng…mà…” Còn chưa nói hết anh đã cắt ngang.

“Anh hứa chỉ ôm em ngủ, sẽ không làm gì hết.”

Cô do dự một lát rồi nghiêng người cho anh vào, anh đi đến nằm xuống giường, cô cũng ngại ngùng đi vào, nằm sát ra bên ngoài, thấy cô tận lực trốn tránh, anh buồn cười đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt.

“Ngủ đi, ngủ ngon.”

“Dạ, ngủ ngon.” Hai tay cô đặt lên vòm ngực rắn chắc của anh, cô không dám thở mạnh, cả người căng thẳng, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhắm mắt cố gắng ngủ.

Một tay anh lót dưới đầu cô, tay còn lại ôm eo cô, trên người cô gái nhỏ có một mùi hương tươi mát dễ chịu, anh nằm mãi đến khi nghe hơi thở đều đều, cô ngủ ngon lành trong vòng tay anh, còn anh thì trằn trọc mãi không thể nào chìm vào giấc ngủ, thật đúng là tự tìm ngược mà.

Mộc Thanh ngủ thẳng giấc tới 7h, lúc cô mở mắt ra, thì trước mặt cô vẫn là vòm ngực rắn chắc của người đàn ông, anh vẫn luôn ôm cả đêm như vậy, cô ngước mắt lên thì chạm ngay vào đôi mắt đen hun hút của anh.

“Dậy rồi sao?” Anh cất giọng khàn khàn. Lúc cô còn mơ mơ màng màng thì anh đặt xuống một nụ hôn. Cô vội đẩy anh ra, che miệng lại.

“Em còn chưa đánh răng.”

“Anh không chê.” Anh còn muốn hôn thêm thì cô chặn môi anh lại.

“Không cho hôn.”

Anh bất đắc dĩ xoa đầu cô.

“Được rồi đánh răng rồi ra ăn sáng.”

Cô nhảy xuống giường chạy vội vào nhà tắm. Một lát đi ra anh đã không còn ở trong phòng.

Thiên Bình đang ngồi sô pha xử lý vài công việc, thấy cô, anh bỏ máy tính trên đùi xuống.

“Đến đây.” Cô bước đến, anh nắm tay cô kéo cả người cô ngồi lên đùi mình.

“Đánh răng rồi.”

Mộc Thanh gật đầu, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô hôn lên môi, nụ hôn nhẹ nhàng triền miên, cô bất ngờ mở mắt nhìn anh, vậy là đợi cô đánh răng hôn tiếp sao? Anh cũng thật thích hôn mà. Cô mỉm cười nhắm mắt lại, hai tay vòng lấy cổ anh vụng về đáp lại, nụ hôn kéo dài rất lâu, hơi thở anh càng nặng nề, từ khi quen cô anh thật khó khăn kiềm nén bản thân mình.

“Em đúng là yêu tinh nhỏ.”

Ăn sáng xong, hai người lên đường đến đảo Jeju, vì đi vào mùa xuân nên thời tiết mát mẻ, lại gặp nhiều lễ hội được tổ chức, Thiên Bình đã đặt thêm một căn phòng cao cấp trong Resort, buổi tối sẽ ở lại đây một đêm.

Hai người đi đến làng Yusuam, một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi, ở đây có thể nhìn bao quát thành phố Jeju, rất thích hợp để Mộc Thanh vẽ tranh và chụp hình, chuyến đi này cô thu hoạch rất nhiều tranh đẹp. Đến trưa, anh dẫn cô đến một quán ăn, gọi lẩu hải sản và bào ngư, còn thêm rượu soju, đồ ăn nơi đây rất ngon nhưng lại quá cay, nên cô không ăn được nhiều lắm.

Phía trước Resort là một bãi biển trong xanh, chiều mát, hai người mặc đồ lặn để đi lặn xem san hô, lần đầu tiên nên cô khá lo sợ nhưng anh nắm tay nên cô dần thả lỏng hơn, xuống tới vùng san hô cô bị khung cảnh làm cho choáng ngợp, nếu mà có thể vừa ngắm vừa vẽ thì chắc tuyệt không thể tả.

Thiên Bình chụp ảnh rất tốt, anh chụp từng khoảng khắc đẹp, những bức ảnh chụp cho cô đều hoàn hảo. Cuộc hành trình còn chưa kết thúc vì cả hai quyết định đi chèo thuyền Kayak.

Hôm nay Mộc Thanh thực sự vui vẻ.

“Sau này có thời gian sẽ cùng em ra ngoài nhiều hơn.”

Cô ôm lấy eo anh, gác cằm lên vai anh.

“Cảm ơn anh, bạn trai.”

Anh bật cười, vỗ vỗ vai cô.

Tối nào anh cũng mặt dày ôm gối qua ngủ nhờ với lý do, ở nơi lạ sợ cô ngủ một mình không quen.

Kết thúc chuyến du lịch một tuần, hai người đem về rất nhiều quà tặng bố mẹ hai bên cùng bạn bè, Tú Linh háo hức lắm nhưng vì sắp tốt nghiệp, nên cô ấy chỉ cố gắng kiềm nén lại đợi tốt nghiệp xong sẽ lôi bạn trai đi ngay.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK