Hôm nay đã là ngày thứ mười.
Lam đứng một bên nhìn Khánh dùng khăn ấm lau khô tay cho cơ thể mình. Anh đã không còn khóa trái cửa nữa, nhưng anh vẫn cố chấp túc trực bên cạnh cô không rời, ai nói gì cũng không nghe. Mỗi lần có bác sĩ đến khám, anh lại đứng lặng im một bên, chăm chú quan sát, tỉ mỉ lắng nghe lời căn dặn của bác sĩ. Mọi người đều lo lắng anh sẽ mất kiểm soát giống như trước, nhưng thái độ của anh lúc này lại thờ ơ và bình tĩnh đến lạ. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Lam biết, lúc màn đêm buông xuống, lúc trong phòng chẳng còn ai, lớp mặt nạ mà anh luôn đeo lên mới từ từ được gỡ xuống. Sự mất mát, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Chỉ vỏn vẹn mấy ngày, Khánh đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt anh hốc hác và tiều tụy thấy rõ. Lam ở một bên chứng kiến hết thảy, nhưng cô không có cách nào khiến bản thân tỉnh lại được. Cô biết anh lo lắng cho cô, cô biết mọi người mong ngóng một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại, chính cô cũng không muốn duy trì trạng thái này thêm nữa. Nhưng cô lại không biết phải làm thế nào để đánh thức bản thân, cô không biết vì sao bản thân lại cứ duy trì mãi trạng thái nửa sống nửa chết như vậy. Cô chỉ có thể đứng một bên, bất lực nhìn người này đến người khác phải khóc vì mình.
- Khánh! - Cửa mở ra, Tuấn bước vào, trên tay anh là một lẵng hoa quả. - Bố mẹ cô gái đó lại đến rồi.
- Bảo họ về đi!
- Khánh! Ít nhất cậu hãy cho họ cơ hội được cầu xin sự tha thứ chứ?
- Cầu xin ai? - Khánh cười nhạt, anh vẫn nhìn cô gái đang nằm im trên giường, vuốt nhẹ mái tóc cô. - Người bọn họ cần phải cầu xin, đến nay vẫn chưa tỉnh lại đâu.
- Nếu như lời họ nói, cô ấy có thể nghe được thì sao? Nếu như tiềm thức của cô ấy vẫn quanh quẩn trong căn phòng này, nếu như lời họ nói có thể khiến cô ấy tỉnh lại thì sao?
Khánh yên lặng như đang suy nghĩ. Ở một bên, Lam không khỏi cảm thấy tò mò hai người này đang nói tới ai, là ai có thể có cách khiến cô thoát khỏi trạng thái này được chứ? Nhưng có một điều mà Tuấn nói đúng, quả thật cô vẫn luôn ở đây, vẫn luôn quanh quẩn trong căn phòng này, nhìn được tất cả, nghe được tất cả.
- Tôi gọi họ vào nhé! - Nhìn thấy nét lưỡng lự trên mặt Khánh, Tuấn lại lên tiếng thăm dò. Anh không lên tiếng đồng ý, nhưng cũng không phản đối gay gắt nữa. Tuấn khẽ thở phào, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ra ngoài. Chỉ một lát sau cửa lại được mở ra, một cặp vợ chồng già tiến vào.
- Cậu Khánh! - Người đàn ông lên tiếng, giọng rất nhỏ. Khánh hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mới quay đầu lại. - Chào hai bác!
Giọng của Khánh rất lạnh nhạt, khuôn mặt cũng tỏ ra hờ hững. Đột nhiên, người phụ nữ quỳ sụp xuống, khóc nấc lên.
- Cậu Khánh! Tôi biết con gái tôi không đúng, tôi biết nó đã gây ra tội không thể tha thứ. Nhưng xin cậu, dù sao nó cũng từng là vợ chưa cưới của cậu, đã từng có với cậu một đứa con, xin cậu hãy cho nó một con đường sống!
- Bác gái! Xin bác hãy đứng dậy đi! - Khánh vẫn đứng im không hề nhúc nhích. - Chính vì nể tình cô ấy từng có hôn ước với cháu, cháu mới không để cô ấy vào tù. Bác phải biết hành động của cô ấy không phải là vô ý, camera đã ghi lại rất rõ cô ấy cố tình đẩy người, hành động đó là cố ý giết người.
- Nhưng không có nghĩa nó đáng bị đưa đến một nơi như thế, như thế cuộc đời của nó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại...
- Bác gái! - Khánh lên tiếng cắt ngang lời nói cảu người phụ nữ. - Bác cảm thấy vào tù và ở bệnh viện tâm thần, chỗ nào sẽ thoải mái hơn?
- Nhưng... nhưng...
- Với cả, có chuyện này cháu nghĩ cần nói rõ với hai bác. Đứa con trong bụng con gái hai bác không phải của cháu.
- Sao cơ?
- Chỉ đơn giản, lúc đó con gái bác cần một người chồng để hợp pháp đứa bé, còn cháu cần một người vợ và một đứa để trả thù người cháu yêu, chính vì vậy cháu mới để yên cho con gái hai bác lừa. Việc cháu đổ vỏ cho người đàn ông khác không phải là chuyện cháu quan tâm, nhưng ai cũng có giới hạn. - Nói đến đây, Khánh quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường, đôi mắt lạnh giá hiện lên chút tình cảm ấm áp. - Chỉ cần con gái hai bác không động đến giới hạn của cháu, cháu đều mặc kệ. Nhưng cô ấy lại cứ cố tình khiêu khích hết lần này đến lần khác vùng cấm của cháu. Hai bác ạ, cháu đã mắt nhắm mắt mở cho cô ấy rất nhiều cơ hội, nhưng con gái hai bác lại là một người không biết điều. Nếu cô ấy ngay từ đầu làm theo thỏa thuận thì mọi chuyện đã chẳng rắc rối đến mức này.
- Thỏa thuận... gì cơ?
Khánh trầm ngâm một lúc, như thể suy xem có nên nói ra hay không. Nhưng vì chuyện đã đến bước không thể cứu vãn được nữa, vậy nên anh nói thẳng.
- Trước khi nói đến chuyện kết hôn cháu đã nói với cô ấy, đến lúc đứa bé tròn năm tuổi thì ly hôn, con cô ấy nuôi, cháu vẫn sẽ chu cấp một phần để đảm bảo cuộc sống của đứa bé. Nếu cô ấy không đồng ý thì sẽ phải lựa chọn phương án còn lại, đó là lập tức bỏ đứa bé đi.
Một chuyện động trời như vậy, nhưng lại được kể lại bằng một chất giọng và thái độ dửng dưng. Người phụ nữ như muốn ngất lịm đi khi nghe được tất cả, còn người đàn ông cũng run rẩy đến mức chẳng thể đứng vững. Ông cất tiếng bằng chất giọng khàn khàn.
- Vì... vì sao?
- Cháu biết cháu làm vậy rất tàn nhẫn, cũng quá lạnh lùng. Cháu cũng không muốn con gái hai bác phải là người gánh chịu, vậy nên cháu đã hỏi cô ấy rõ ràng rồi. Cô ấy lựa chọn thế nào cháu đều chấp nhận, không hề có chút ép buộc nào.
- Vì sao... cậu lại làm thế?
- Bởi vì trên đời này có một người cảm thấy không xứng với cháu, cảm thấy cháu đứng quá cao.
Câu nói bâng quơ ấy người khác không hiểu, nhưng Lam lại hiểu.
Bởi vì cô nói với anh rằng cô không xứng với anh, cô từng có một đời chồng, có một đứa con riêng, công việc bình thường, nhan sắc bình thường. Còn anh, anh vẫn độc thân, sự nghiệp thành công, có nhan sắc, là mẫu người mà bao cô gái mong muốn. Anh xứng đáng ở bên cạnh một cô gái thật tốt, thật tốt, chứ không phải ở bên một người có quá khứ giống cô, ở bên một người… không thể cho anh một đứa con của riêng mình. Cô không thể vì tình cảm của bản thân mà ích kỉ trơ mắt nhìn anh phải nuôi con của người khác cả đời được.
Nhưng không chỉ có thế, sâu thẳm hơn, cô sợ. Cô sợ một ngày nào đó, khi cô đã xem anh là tất cả của mình, khi cô đã hoàn toàn buông lỏng bản thân để đặt hết mọi tình cảm lên người anh rồi, thì anh lại nói với cô rằng anh không còn yêu cô nữa, anh cảm thấy hối hận vì ngày đó đã chọn cô, chọn ở bên cô. Cô sợ một ngày anh cảm thấy cố thật xấu xí, sợ một ngày anh nhìn cô bằng một ánh mắt thiếu kiên nhẫn, sợ một ngày anh bắt đầu xem cô là gánh nặng, sợ một ngày anh gặp được tình yêu đích thực của mình rồi sẽ nói với cô rằng năm đó ở bên cô, đối với anh chính là lầm lỡ, là sai lầm.
Cô đã từng trải qua cảm giác cả bầu trời của mình sụp xuống ngay trước mắt, cô hiểu rõ cảm giác bị phản bội đau đớn thế nào. Cô không vượt qua được, cũng không có cách nào vượt qua được. Cô thừa nhận, không chỉ bởi cô tự ti, trên hết, cô vẫn không có cách nào tin anh hoàn toàn. Người chồng trước của cô cũng từng rất yêu thương cô, chiều chuộng cô, khiến cô nghĩ rằng đó sẽ là người cùng cô già đi, cùng cô nắm tay đến hết đời. Nhưng kết quả thế nào đâu ai biết.
Cái thời khắc một chàng trai nói với một cô gái rằng anh sẽ ở bên em và yêu em mãi mãi, đó chính là lời nói thật từ sâu thẳm trong tim. Nhưng thời khắc chàng trai đó rời đi và nói rằng đã không còn yêu cô ấy nữa, cũng chính là lời nói thật lòng nhất. Chàng trai yêu cô gái kia là thật, nhưng muốn rời đi cũng là thật.
Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng chỉ vì như vậy, người đàn ông này lại chọn cách cực đoan đến mức như vậy. Anh ấy tìm một người phụ nữ khác, kết hôn, sinh con, rồi ly hôn. Anh ấy muốn biến bản thân thành người từng có một đời vợ, rồi quay lại tìm cô sao? Cô… đáng để anh làm thế sao?
Cho đến khi đôi vợ chồng già bị Khánh mời về rồi, Lam vẫn đứng im một góc lặng người nhìn anh. Nhìn anh ngồi xuống, nhìn anh cầm tay mình, nhìn anh hôn nhẹ lên đó, và rồi nghe anh thủ thỉ.
- Anh biết em có thể nghe thấy những lời anh nói, anh cũng để cho em thấy hết mặt xấu xa của anh rồi đấy. Anh không phải là người tốt đẹp gì cả, anh là một kẻ xấu, một kẻ máu lạnh, một kẻ vô tình. Không phải em không xứng với anh, mà là anh không xứng với em, là anh cố chấp muốn bám lấy em. Chẳng lẽ vì thế nên em dùng cách này để trả thù anh sao? Em muốn anh nói rằng chỉ cần em tỉnh lại, em muốn thế nào anh cũng nghe theo ư? Em muốn anh nói rằng chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ chấp nhận rời đi sao? Anh không muốn nói vậy một chút nào cả. Nhưng phải làm sao đây, Ngọc Lam. Anh muốn ở cạnh em, nhưng anh lại càng muốn em tỉnh lại.
- Xin em đấy! Anh đã đến giới hạn rồi, nếu em còn không tỉnh lại, anh sợ anh sẽ điên mất, anh sợ anh sẽ hành hạ và khiến kẻ biến em trở thành thế này phải sống trong đau khổ mất. Em cũng đâu muốn anh phải làm vậy, đúng không? Cho nên xin em, tỉnh lại đi mà.
Khánh cầm lấy tay Lam áp lên má mình, nhỏ nhẹ van lơn trong sự bất lực. Nhưng rồi đột nhiên, anh khựng lại, giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cùng lúc rơi xuống.
Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy nhỏ mình đang nắm, nhìn ngón tay cô cử động khe khẽ, sau đó, ngón tay cô chầm chậm áp lên tay anh bằng một lực rất nhẹ, như thể đang muốn nắm lại tay anh vậy.
Khánh cử động cổ một cách cứng nhắc, anh hướng mắt về phía khuôn mặt cô. Và rồi anh trông thấy đôi mắt cô đã mở ra từ lúc nào, xuyên qua ống thở, anh nhìn thấy môi cô cong lên nhè nhẹ.
- Em...
Lam dùng tay kia chậm rãi đưa về phía ống thở của mình, gõ lên đó hai cái như muốn ám chỉ với anh rằng hãy tháo nó ra giúp cô. Khánh khù khờ làm theo trong vô thức, cô lại vẫy vẫy anh muốn anh lại gần cô một chút. Rồi khi anh cúi xuống, cô chậm chạp đưa tay lên muốn vòng qua cổ anh, nhưng vì vẫn còn yếu nếu cô chỉ có thể nắm lấy cổ áo anh, dẫn dắt để anh cúi xuống thấp hơn nữa, cho đến khi chạm lên môi anh rồi, cô mới thỏa mãn mỉm cười, nói bằng chất giọng còn khàn.
- Đừng khóc, em về rồi!
Danh Sách Chương: