Hoàng Hiền nhìn cậu vừa dịu dàng vừa chăm chú. Bàn tay không ngừng vân vê khuôn mặt người anh yêu. Lông tơ mỏng manh được ngâm trong ánh mặt trời làm khuôn mặt cậu bừng sáng.
"Nhìn em thế này, anh cảm giác mình đã lạc vào thế giới cổ tích vậy, em thật quý giá."
Lan dụi dụi đầu vào tay anh. "Thế giới này sẽ cho phép những người lớn như chúng ta mơ mộng như thế ư."
"Thân ái, chúng ta có đủ nhiều tiền để mặc kệ thế giới, ai sẽ ngăn cản được tình yêu của hai ta chứ. Báu vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này đã thuộc về anh."
Cậu nghe vậy thì tươi cười, vươn tay ôm lấy anh. "Ngủ cùng em một giấc nhé, em lại buồn ngủ rồi."
Bọn họ ôm nhau ngủ đến chạng vạng. Tóc mềm mại rũ xuốn bên gối, ánh nắng chiều đỏ rực rồi tắt đi dần trên gương mặt của cả hai.
______________________
Vì nhà quá to, ba mẹ Hoàng Hiền không biết con rể cũ đã tới đây. Họ đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa mãi mà không thấy hồi âm.
Mẹ lo lắng: "Con à ba mẹ vào nhé." Nói rồi ba mở cửa ra.
Suýt thì lên cơn đau tim. Vậy mà ba lại nhìn thấy một người lạ nằm trong vòng tay của con trai mình.
Anh mơ màng mở mắt. Cửa phòng đã mở, ba mẹ đứng đó như chết lặng, há hốc mồm.
Thôi toang rồi!
Chỉ 10 phút sau, cả bốn người đã tập trung trong một căn phòng, không khí nghiêm trọng như họp Quốc hội. Lưng áo sơ mi của Lan lúc này đã thấm ướt mồ hôi vì căng thẳng. Anh nắm chặt tay cậu, an ủi: "Đừng lo lắng, chuyện này là do anh, anh sẽ giải thích với họ."
Sau một hồi giải trình đủ mọi vấn đề, ba mẹ cuối cùng cũng có cái nhìn thiện cảm với cậu con rể này.
Chẳng trách lần đầu thấy ảnh thằng bé này cứ thấy quen quen, lớn lên vẫn đáng yêu như vậy, chúng ta trách lầm nó rồi. Ba mẹ nhìn nhau thầm nghĩ.
Xong chuyện ba mẹ rời đi, ba cũng để lại cho Lan vài viên kẹo.
Lan lúc này mới được hít thở bình thường. Anh vuốt ve sống lưng cậu. "Em ngoan, bình tĩnh nào, hít thở đi."
Cậu ôm chầm lấy anh, đầu gục lên vai, hôn lên cổ, nơi mạch đập mạnh mẽ nhất. "Anh à, em được chấp nhận rồi đúng không anh."
"Ừ, em được chấp nhận rồi. Nhưng nếu họ không chấp nhận, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em, tình yêu của anh."
Ngày hôm sau cả hai lại lục đục trở về. Về rồi thì làm gì đầu tiên, phải đi đăng ký kết hôn lại chứ sao nữa. Kết hôn rồi ly hôn lại tái hôn, đồng chí cán bộ sẽ đấm vào mồm họ mất.
Xong việc, bọn họ trở về nhà, thay đồ tắm rửa sạch sẽ sau một ngày mệt mỏi. Trong phòng ngủ lúc này có một anh đẹp trai nhiều tiền đang ngồi bên giường, nhìn con chó to dụi dụi cái đầu xù vào chân mình. Vừa tắm xong nên tóc cậu còn mềm mại dễ chịu hơn lúc bình thường, làm anh nhột muốn chết.
Anh túm lấy hai tay cậu nhấc lên. "Đi ngủ thôi, ngày mai anh còn phải đi làm đấy."
"Ừm, ngủ ngon, em yêu anh." Lan hôn phớt lên môi rồi cuộn tròn trong lòng anh. Từ bé đã quen cửa quen nẻo rồi.
"Ngủ ngon tình yêu của anh."
_Hết_
Danh Sách Chương: