Đặt chân xuống sân bay sau mười tám giờ bay từ Mỹ về Việt Nam, nhỏ phờ phạc vì mệt mỏi. Bố nhỏ thì không hề tỏ ra mệt mỏi gì cả, vẫn tỉnh như sáo, do đặc thù công việc cho nên ông đã quá quen với những chuyến bay nhiều giờ như thế.
Một tay ông kéo cái vali màu đen to của nhỏ, tay còn lại ông nắm tay nhỏ dắt đi. Phía trước là lão quản gia cũ, đang đứng đợi hai bố con bên chiếc xe Audi đen quen thuộc.
Từ khi cả gia đình ông xuất cảnh sang Mỹ định cư để lánh nạn, căn biệt thự bên Việt Nam để trống, ông cứ nghĩ mọi người cũng sẽ bỏ đi hết rồi nhưng lão quan gia thì không vậy. Lão vẫn sống trong căn biệt thự, giúp ông cai quản và chờ đợi một ngày nào đấy ông chủ sẽ quay trở lại. Ngày hôm nay khi nhận được email từ ông chủ, biết ông chủ sắp quay lại Việt Nam, lão mừng lắm, lão đã dậy rất sớm, đánh xe ra tận sân bay để đón hai bố con nhỏ. Lão đúng là một người quản gia trung thành.
Vội chạy tới nhận lấy chiếc vali đen từ tay ông chủ, lão mừng rỡ tay bắt mặt mừng với ông chủ. Ông dìu nhỏ vào trong xe, nhỏ lúc này rất mệt, ngồi yên vị ở ghế sau, nép vào ngực bố say sưa ngủ ngon lành ngoan ngoãn như một con mèo con.
"Kỳ này ông về Việt Nam lâu không ông?"
Lão lên tiếng hỏi ông chủ trong khi tay vẫn đánh lái đều đều trên con đường cao tốc.
"Tôi về tầm một tuần để làm ăn với đối tác bên này, sẵn tiện đưa con nhóc này trở lại Việt Nam chơi ít hôm."
Qua tấm gương chiếu hậu trước mặt, lão đưa mắt nhìn nhỏ đang ngủ say sưa trong vòng tay ông, mắt lão chớp chớp:
"Con bé đây à? Không ngờ nó đã lớn và xinh đẹp như thế này rồi, nếu.."
Lão ngừng lại, lão không nói gì thêm nữa vì lão sợ lão không kiềm chế được cảm xúc. Trước đây mười hai năm về trước, lão cũng đã từng có một gia đình êm ấm. Một cô vợ đẹp, một đứa con gái xinh xắn tầm tuổi nhỏ, thế rồi tất cả đã mất đi trong chiều mưa ấy. Hôm ấy lão và gia đình tới dự tiệc lớn của gia đình ông chủ do bà chủ tổ chức, sau một cuộc vui chơi, lão và gia đình ra về trong hơi men và đầu óc không được tỉnh táo. Ông chủ thấy lão đã ngà ngà say, cộng với việc ngoài trời đang mưa gió, muốn lão và vợ con ở lại tại nhà để nghỉ ngơi, sáng mai tỉnh táo rồi hẵng về. Nhưng với bản tính ngang ngược của lão, lão nhất nhất đòi về bằng được.
Lão không hề hay biết rằng chỉ một phút thiếu suy nghĩ trong hơi men, lão đã gây ra thảm kịch trong cuộc đời của lão mà giờ đây lão phải mang theo nó trong cuộc sống, trong giấc mơ, trong tâm hồn lão cho đến suốt cả cuộc đời.. Trên con dốc ấy, lão không nhớ rõ mình và vợ đã tranh cãi với nhau về việc gì, lão chỉ biết lão sai, nhưng lão vẫn cho mình là đúng.
Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng càng ngày càng gắt, đứa trẻ ngồi trong xe, chứng kiến bố mẹ cãi nhau chỉ biết gào lên khóc. Ngoài trời mưa vẫn to như trút nước, sấm chớp đùng đùng, gió bão tạt vào những cái cây to hai bên con dốc làm chúng nghiêng ngã không chịu được nữa như sắp đổ.
"Rắc!", một cành cây bỗng từ đâu đổ uỵch xuống đất ngay trước mũi xe, chắn ngay bên đường, cách tầm mười mét. Vợ lão thấy thế hét lên, lão giật mình, đánh lái liên tục nhằm để tránh cành cây, rồi cố gắng đạp ga phanh gấp chiếc xe lại, do trời mưa, con dốc trơn trượt, lại bị phanh gấp khiến chiếc xe mất lái, đâm qua dải phân cách của con dốc, rồi lao thẳng xuống đường cao tốc bên dưới, chiếc xe lộn nhào mấy vòng rồi đâm sầm mũi xe xuống, lật ngược lại. Lão may mắn thoát chết, còn vợ con lão thì..
Lão giật mình khi chợt nhận ra tiếng ông chủ gọi phía sau, lão hoàn hồn:
"Chi vậy ông?"
"Suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu vậy, tôi gọi mà không nghe thấy?"
Lão chớp chớp mắt, nuốt khan, nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt ông chủ hơi lo lắng, bên dưới trong vòng tay ông, nhỏ Xí Muội vẫn ngủ ngon lành.
"Dạ không có chi đâu!"
Ông chủ thở dài:
"Chuyện đã qua rồi thì đừng nên nghĩ nhiều tới nữa."
Lão bắt đầu rơm rớm:
"Ông chủ bảo tôi phải quên làm sao đây ông chủ? Khi mà hình ảnh con gái tôi, vợ tôi, con dốc ấy cứ hiện về trong những giấc ngủ, tôi phải làm sao?"
Ông cũng im lặng, vì ông hiểu cái cảm giác của lão, cách đây nhiều năm, ông và vợ cũng bị ám ảnh về những giấc mơ, khi mà hình ảnh của nhỏ, đứa con gái ngây thơ bụ bẫm bị bỏ mặc ngoài trời một đêm mưa gió. Ông cúi mặt xuống nhìn nhỏ, thấy nhỏ đang ngủ rất say, đôi má ửng hồng, nép sát vào ngực ông cuộn tròn như con mèo con, làm ông xúc động lắm, thầm cảm ơn Nó và gia đình đã cưu mang nuôi nấng và hy sinh cho nhỏ như một đứa con ruột thịt vậy, ông suy nghĩ trong đầu:
"Tại sao trên đời này, người tốt thường hay đoản mệnh như thế?"
Chiếc xe chạy tầm 15 km cuối cùng cũng về tới căn biệt thự năm xưa, lúc này đã là chín giờ tối rồi.
Căn biệt thự vẫn vậy, vẫn là những đám hoa giấy mọc xanh tốt trước cổng nhà, những bức tường được xây lên bằng đá cẩm thạch màu trắng trên nền sân gạch đá cao cấp và cỏ xanh được cắt tỉa hằng ngày. Ông nhờ lão đưa hành lý ông và con gái lên phòng. Rồi ông cúi người xuống, bồng nhỏ lên bằng hai tay dễ dàng như đang bê một cục bông vậy, nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành, ông di chuyển nhẹ nhàng trên từng bậc thang trong căn biệt thự rộng rãi, ông không muốn làm nhỏ thức giấc.
Với tay mở một cánh cửa, một căn phòng nữ tính được sơn bằng màu tím nhẹ, với nhiều thú nhồi bông dễ thương, trên tường được gắn những ngôi sao pha lê, đèn chùm, đèn trang trí lộng lẫy trang hoàng, hướng mặt về phía biển.
Căn phòng được ông yêu cầu kiến trúc sư xây lên đặc biệt để dành cho nhỏ với mong muốn một ngày nào đấy, nhỏ sẽ trở lại trong vòng tay của vợ chồng ông. Đặt nhẹ nhàng con gái "rượu" xuống chiếc giường bằng gỗ lim rộng lớn được trải ga trắng muốt, ông kéo chăn đắp cho nhỏ rồi đặt một nụ hôn trìu mến lên trán nhỏ:
"Mơ đẹp nhé cục cưng của bố!"
Rồi ông từ từ ra khỏi phòng, tắt điện, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhỏ vẫn ngủ, nhỏ vẫn đang mơ, nhỏ mơ thấy cánh đồng xanh, nhỏ thấy mình bỗng trở nên bé xíu như hồi lên sáu tuổi vậy. Nhỏ nhảy chân sáo trên cánh đồng xanh ấy, vui tươi, trong sáng, vô ưu vô lo, vừa đi nhỏ vừa hát những bài hát thiếu nhi hồi thơ bé.
Rồi nhỏ dừng chân lại, khi thấy chân nhỏ chút xíu nữa là đạp nên nhành hoa bồ công anh đang mọc đơn độc trên mặt đất. Nhỏ nằm sấp xuống trên bãi cỏ, nở nụ cười xin lỗi nhành hoa bồ công anh, nhành hoa đung đưa theo chiều gió như cũng vui vẻ đáp lại tình cảm của nhỏ. Nhành hoa đang nở rộ trắng muốt, nhỏ muốn hái nó lắm nhưng nhỏ ngập ngừng..
Bỗng từ phía trên, một giọng nói khinh khỉnh và tỏ ra kẻ bề trên nói lớn:
"Muốn hái thì hái đi, nhóc con!"
Nhỏ ngước mặt lên, nhỏ giật mình nhận ra anh trai đang đứng đấy, nhăn nhở cười. Anh cũng là trẻ con như hồi anh còn bé, hai tay anh đút túi quần cúi xuống nhìn nhỏ. Nhỏ mỉm cười, nhìn sâu vào mắt anh trai, anh thấy ánh mắt con nhỏ thì bỗng nghiêm túc trở lại. Cúi xuống định bứt nhành hoa bồ công anh đang rung rinh dưới đất, nhỏ đã ngăn anh lại:
"Không! Chúng mình đừng hái nó được không anh?"
Anh ngập ngừng, anh nhìn nhỏ, ánh mắt nhỏ tha thiết, anh đứng thẳng người dậy, bỏ một tay khỏi túi quần rồi đưa ra trước mặt nhỏ:
"Nắm lấy tay anh này!"
Nhỏ nở nụ cười thật tươi, đưa tay nắm lấy tay anh, anh đỡ nhỏ đứng dậy, rồi kéo tay nhỏ chạy lon ton, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời đang tỏa xuống, hình bóng nhỏ và anh hiện lên, đang nô đùa, vui tươi dưới đồng cỏ xanh vô tận ấy..
Danh Sách Chương: