Vì xe đang có đà chạy nhanh đột nhiên bị nổ lốp mà Bích Thảo không giữ vững được liền ngã nhào từ trên xe xuống dưới đường, những cú va trạm khá mạnh khiến vùng vai và chân của cô bị thương, chiếc quần cũng bị rách một mảng.
Bích thảo trống tay xuống đất trong chiếc găng tay bảo hộ, cô nhìn lại phía sau là một đám côn đồ đang tiến đến chĩa súng vào người, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất nhìn chiếc xe mô tô của mình đã hư hỏng nằm trên mặt đường, vì đau mà cô nhăn mặt xuýt xoa.
Một tên côn đồ mặt mày bầm rợm, lông mày cạo một đường trắng lên cao, cổ đeo vòng bạc nặng trĩu hình móng vuốt cọp.
"Ái chà, xin chào cô em xinh đẹp. Có muốn đi chơi với anh không?"
Vừa nói tên kia vừa lấy chiếc súng xoay xoay trên tay mình vài vòng như một thứ đồ chơi. Một tên côn đồ khác đi đến trêu chọc nói.
"Này, mày làm em nó sợ rồi kìa!"
"Nhìn cũng có vẻ ngon đấy"
"Haha"
Bịch
Đông Phương Bích Thảo cởi bỏ chiếc mũ trên đầu mình ném xuống đất, chiếc mũ lăn long lóc vài vòng rồi yên phận nằm một chỗ, cô hướng ánh mắt sắc bén lại bọn chúng, gương mặt xinh đẹp thanh tú, chiếc mũi cong vuốt lên lại càng thêm đôi phần khí thế.
Chỉ là đi chơi thôi mà cũng không yên, người ta thường nói nước sông không phạm nước giếng nhưng trong trường hợp này có thể được nói là thích thì đụng không thích cũng chạm rồi.
Tên côn đồ kia dẫn đám đàn em của mình lại gần cô, đám người bọn chúng tầm trên dưới 20 người, tên nào cũng hùng hổ xăm trổ đầy mình.
"Bọn mày muốn gì?"
Bích Thảo không có một chút lo sợ nào đứng khoanh tay trước ngực, dương ánh mắt nghiêm nghị nói với bọn chúng.
"Ấy chà, cũng được đấy, ông đây thích những cô gái mạnh mẽ bốc lửa như thế này đây"
Hắn ta định đưa tay đụng chạm vào người cô thì lại bị tay cô gạt ra.
"Cút, đừng có chạm vào người tôi, nếu không đừng có trách"
"Cô em cũng thú vị quá, hợp khẩu vị với anh, haha!"
Bích Thảo nhẹ nhàng lùi lại phía sau, dù chân đang bị thương nhưng cô vẫn tỏ ra vẻ mình không sao. Đột nhiên tên kia chạm vào cánh tay của cô, không một chút do dự cô liền nắm lấy bắp tay của hắn ta vặn ngược lại sau lưng với lực khá mạnh, tiếng xương răng rắc vang lên.
"Á, con chó chết, mày dám đánh tao! Gãy tay tao rồi...bay xông lên"
"Hả, đại ca, bọn em làm gì biết bay"
"Tao nói là bọn mày mau tới xử lý cô ta"
Mấy tên đàn em ngu ngốc còn chưa định thần lại lời nói của đại ca bọn chúng thì Bích Thảo phía trên đã nhanh chóng vật ngã một tên xuống đất, cô đạp chân từ phía sau mông của hắn khiến hắn ngã cắm đầu xuống mặt đường.
"Ui da, con khốn nạn"
Bọn đàn em liền chạy xông tới bao vây lấy cô, một tên sông lên trước túm tay cô thì bị cô sút một cái bay hàm phọt nước dãi, hắn ta ngồi ôm mặt.
"Đúng là tên vô dụng, tránh ra, chỉ là một con nhóc mà cũng không xử lý được"
Hai tên nữa xông tới, động tác của Bích Thảo linh hoạt liền ngồi xuống khiến bọn chúng tông vào nhau mà đập đầu. Cô vốn là người được học võ từ rất sớm nên những chiêu này của bọn côn đồ cô đều có thể phản kháng được.
Tên đại ca tức giận, hắn níu lông mày kiếm bị cháy xém mất một bên của mình lại, hắn ta lấy súng bắn ngay vào nền đất gần chỗ chân của cô khiến cô một phe hú hồn chim én.
Bích Thảo quay lại đã thấy tên khác nắm lấy tay của mình mà khống chế, một tên nữa đang nằm dưới đất cũng ôm lấy chân của cô.
"Cô em, lần này em chết chắc"
Bích Thảo dùng lực cắn vào tay trên côn đồ kia khiến hắn ta phải thả cô ra, một mình cô cân hết năm tên.
Trong lúc chiến đấu một tên đã nhận ra điểm yếu bởi cái chân đau của cô hắn ta liền lấy chân của mình ngoắc lấy chân của cô khiến cô không đứng vững được mà ngã nhào xuống đất.
Nhận ra điều chẳng lành xảy ra cô vừa quay lại đã thấy đám người kia đang thi nhau xông tới.
"Phen này thì cô chết chắc"
Tên đại ca nhếch môi cười tà nhẹ nhàng tiến gần tới với vẻ mặt đắc thắng lại không có một chút đề phòng nào.
Bích Thảo Từ thế chủ động bây giờ lại thành bị động, đầu gối cô từ trước đã bị thương lại thêm một cú sút từ một tên lực lưỡng trở nên không thể nào cử động nổi, ngay cả đứng lên để đi cũng khó chứ đừng nói là tự vệ.
Tên hổ báo xăm trổ kia liền xông tới cô như một con hổ đói, lúc này cô có vẻ hơi sợ liền dơ cánh tay của mình lên đỡ trước mặt.
*Đùng...Đoàng*
Tiếng nổ súng vang lên chói tai, một lúc sau không thấy tên kia làm gì mình cô liền rụt rè nhìn thì hắn ta đã nằm bất động trên nền đất chết nghẻo, giữa trán còn có một lỗ thủng của viên đạn bay xuyên qua chảy máu tanh tưởi.
Cô sợ hãi tột độ trống tay xuống đất bò về sau.
Danh Sách Chương: