• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Renekton nhận lấy ly nước vừa được mang đến bởi Levy. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô bị hắn làm cho ra vẻ như thế này, hắn cũng tiếc lắm chứ, hắn thương cô lắm. Nhưng ai bảo cô không nghe lời làm chi?

Levy không phải là người phụ nữ duy nhất mà bị anh ta lừa và hành hạ. Tuy nhiên, vì anh ta thấy ở cô một nét bí ẩn tiềm tàng, khuôn mặt bình thường nhưng lại rất cuốn hút, ánh mắt màu đen láy tựa có nét như người con gái mà anh ta từng thương

- Nghe lời vậy, thật tốt Levy

Levy cười mỉa mai, nụ cười chua xót cho số phận của cô. Cô chỉ là một học sinh bình thường, đậu một ngôi trường đại học sau đó kiếm việc làm tốt khi vào đây. Rồi gặp hắn ta và bị lừa, mất hết tất cả, sự trong trắng không còn. Gia đình lại túng thiếu nên đành sinh nông nỗi nghe lời của hắn ta khiến biết bao nhiêu nạn nhân khác vào tròng của hắn. Nhưng khi gặp Khánh My, cô chỉ muốn cô gái đó sẽ không là nạn nhân giống bản thân cô nữa

Vì Khánh My, là người đã giúp gia đình cô. Giúp cô tìm ra ánh sáng chân trời của mình

Ngay trước khi họp để bàn luận về vấn đề của công ty. Cô ấy đã hỏi về gia đình mình, và giúp đỡ mình bằng mọi cách

"Levy, nếu có khó khăn gì. Cô cứ nói với tôi"

Quá sợ hãi để nói ra mọi sự việc xung quanh. Thôi thì, mặc cho số phận quyết định, cô sợ làm trái ý Renekton... Đồng thời, cô sợ gia đình mình sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần một cuộc gọi điện của hắn ta thôi, tất cả người thân trong gia đình cô rất có khả năng sẽ chết

Renekton đưa ly nước đặt trên bàn sau khi uống xong hết một cách nhanh chóng, anh ta quá mệt mỏi khi làm kế hoạch này trong một thời gian dài.

Levy im lặng nhìn anh ta đi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. Sau khi chiếc cửa phòng tắm đóng lại, cô liền không nhanh không chậm mà bước đến chiếc giường nơi Khánh My đang nằm, cô ngồi trên giường ngắm ngũ quan xinh đẹp của người con gái trước mắt. Nước mắt tội lỗi cứ thế mà tuôn rơi

- Tôi...xin..lỗi

Nói rồi, cô có mở to mắt của Khánh My bằng hai ngón tay. Đà này, Khánh My đã bị trúng thuốc ngủ rồi, Renekton không đưa ra một kế hoạch cụ thể cho cô biết nên mọi thứ phải tự suy luận mà thành

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, làm Levy có chút gì thêm hoảng sợ. Chỉ cách tiếng đó mấy phút thôi, lúc nào cũng vậy, khi tiếng nước đó tắt đi, người bị hại nằm trên giường lúc nào cũng là cô. Bịt hai tai lại, nỗi sợ hãi vào đêm nào cũng bị hành hạ dưới thân, cô sợ hãi đến run cả người

Phải làm sao đây? Làm sao đây? Có ai đó đến cứu chúng tôi với

- Cô bình tĩnh một chút đi. Hôm nay, tôi sẽ khiến cô ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này

Một giọng nói trầm, nhẹ nhàng vang lên, như điều chỉnh đến mức thấp hết có thể, tránh để người bên trong phòng tắm kia nghe thấy.

Khánh My vừa mới tỉnh dậy sau cơn mơ màng, cô đã ăn miếng Beefsteak có thuốc mê đó. Mới ăn có một chút xíu thì đã hoa mắt chóng mặt như thế này rồi, cũng may là có đề phòng sẵn, ăn ít lại một chút. Chứ món khoái khẩu của cô là Beefsteak mà

- Hơ..hơ

Levy hơi bất ngờ, thuốc mê thì tầm 2-3 tiếng mới tỉnh được. Vậy mà con người này, chỉ ngủ vỏn vẹn 30 phút

Khánh My như hiểu ra vấn đề mà Levy đang thắc mắc, cô đáp với giọng trầm:

- Tôi có uống thuốc ngủ khi không thể ngủ được. Lâu rồi xảy ra hiện tượng nhờn thuốc rồi. Lần này ngủ 30 phút là quá nhiều, nhưng cũng may là vừa đủ để tỉnh giấc

Levy gật đầu như đã hiểu, bây giờ chỉ cần cả hai cùng chạy ra bên ngoài và nhờ xe đến đón là thoát ra được khỏi cái nơi này rồi

Nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản như vậy, người đàn ông này mưu mô gian xảo không thể nào mà lường trước được. Cả nhân viên trong khách sạn này đều nghe lời và nể anh ta vì đã cứu công ăn việc làm của họ, cho họ một mức lương ổn định để nuôi gia đình và chi tiêu sinh hoạt

Hy vọng trong hôm nay, tất cả mọi thứ đều như dự định, vừa vặn có thể thoát ra khỏi đây

Vừa dứt thì tiếng nước chảy cũng đã tắt đi, Khánh My thấy vậy thì vội nhắm mắt lại. Ra hiệu cho Levy không được thể hiện cũng như nói bất cứ thứ gì về việc bản thân đã tỉnh lại. Cứ hoạt động và diễn ra mọi thứ phải hết sức bình thường

Cánh cửa đột ngột được mở ra, người thanh niên kia bước ra ngoài với chiếc khăn tắm được quấn bên hông. Levy liền đứng dậy, nhăn mày, chỉ tay vào mặt của hắn ta quát:

- Anh lại tính làm gì cô ấy? Hại cô ấy như tất cả những người anh đã từng hại sao? Nhìn anh đi, chẳng khác một tên đàn ông cặn bã, suốt ngày giở những trò hèn hạ để chuộc lợi cho bản thân mình. Tôi bây giờ...tôi

Hắn ta nhếch mép cười nhìn con mèo bị anh ta chơi đùa đến mức không thể nhận ra bởi chi chít những vết thương, mở miệng gian tà, nói những câu mỉa mai

- Em nghĩ em làm gì được tôi? Gia đình và những tấm ảnh đồi trụy của em tôi còn giữ, tôi mà phát hết chúng lên mạng. Cũng như làm hại đến gia đình em... thì em có cầu xin... chắc chắn tôi sẽ mặc kệ

Levy đứng chôn chân tại chỗ, đầu cô cứ ong ong những điều gì đó. Đúng vậy, gia đình, danh tiếng, cô không thể để mất hết những thứ đó được. Nhưng nếu cứ bị cầm tù như thế này thì liệu đó có còn là cách tốt nhất không?

Renekton nhếch môi đi đến phía Levy và Khánh My. Hắn ta muốn đẩy người con gái đang đứng che chắn bất động kia sang một bên. Miệng buông mộ câu khinh bỉ:

- Đi về phòng của mình đi. Cô hết nhiệm vụ rồi

Levy chân mềm nhũn nhưng vẫn đứng yên một chỗ cô cắn môi, mắt tức giận, mặt có nếp nhăn giận dữ đến nỗi đau cả đầu. Cô gào lên, quát:

- Anh đừng đe dọa tôi bằng những lời nói bẩn thỉu đó nữa. Bởi vì tôi, không sợ những gì mà anh nói nữa, tôi sẽ cứu chính gia đình và bản thân tôi!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK