Lãnh Phong bước ra từ phòng bệnh của Vân Hi anh nhìn Âu Ảnh Quân lắc đầu rồi trầm giọng nói..
[ Ảnh Quân, cô ấy vẫn không chịu ăn gì hết]
[ Không ăn thì không cần mang thức ăn tới nữa. Cứ mặc kệ cô ta]
Anh lạnh lùng nói rồi đứng dậy đút một tay vào túi quần rời đi..
...----------------...
Vân Hi ngồi trên giường mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lòng cô trống rỗng..
Cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần tại sao lúc đó không một dao đâm thẳng vào tim để được chết ngay tức khắc mà lại để cho người khác có cơ hội cứu mình. Tại sao ông trời lại không để cô chết đi , tại sao lại để cô sống mà phải chịu nhục nhã chịu sự dày dò từ thân sát lẫn tinh thần ..
[ Cô muốn chết đến vậy sao?]
Âu Ảnh Quân đi vào liếc nhìn Vân Hi một cái rồi anh đi đến sô pha ngồi xuống..
[ Cô hận tôi như vậy tại sao lại không muốn sống để trả thù tôi?]
[ Không đáng]
Vân Hi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, cô lạnh lùng trả lời anh..
[ Không đáng?]
Âu Ảnh Quân nhíu mày nhìn cô rồi lập lại hai từ cô vừa nói
[ Anh không đáng để được nằm trong suy nghĩ của tôi. Dù chỉ là vô tình nghĩ đến tôi cũng hoàn toàn không muốn. Trả thù anh? Tôi có thể làm được sao? Nếu có thể dễ dàng trả thù anh thì Thần Thục Nghi đã không tự chịu đựng suốt năm năm trời.]
[ Cô biết được bao nhiêu về tôi mà dám chắc chắn như vậy?]
Vân Hi im lặng không trả lời anh, cô nhớ lại ngày thứ hai cô đến dinh thự của Âu Ảnh Quân..
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hôm đó Vân Hi cả ngày bị bỏ đói đến một giọt nước cũng không được uống theo lời dặn dò của Âu Ảnh Quân, cả người cô lúc này đã mệt lã vì đói đang nằm trên giường thì nghe tiếng cửa phòng mở, cô cũng chẳng thèm quan tâm là ai , vẫn nhắm mắt nằm im trên giường.
Tiếng bước chân vang lên ngày một gần rồi dừng lại, một giọng nói cợt nhả vang lên
[ Cô là người vừa được đưa về hôm qua sao? Vóc dáng này cũng không tệ, chả trách lại được đưa hẳn về đây?]
Nghe giọng nói là tiếng phụ nữ lại dùng thái độ khinh bỉ đối với cô, Vân Hi liền cựa mình ngồi dậy nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đứng trước mặt mình..
[ Cô là ai?]
Người phụ nữ nhếch môi rồi thong thả đi đến sô pha ngồi xuống đối diện với cô..
[ Tôi là vợ của Âu Ảnh Quân , Thần Thục Nghi]
[ Cô muốn làm gì]
Thấy Vân Hi không chút lo sợ khi đối diện với mình giống như những ả tình nhân gặp vợ của nhân tình Thần Thục Nghi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, cô cười nhạt rồi nói tiếp
[ Cô làm sao mà lại chọc giận anh ta như vậy chứ?..]
[ Cô muốn gì cứ nói thẳng không cần vòng vo ]
Vân Hi lạnh nhạt nói..
[ Được .. Thẳng thắn như vậy là tốt..
Tôi đến đây chỉ muốn thương lượng với cô một chuyện]
Vân Hi nhíu mày nhìn Thần Thục Nghi biểu cảm hiện ra là đang chờ đợi cô ta nói tiếp..
[ Tôi biết cô là được mua về đây. May mắn thay cô lại có gương mặt xinh xắn thân hình nóng bỏng có thể lọt vào tầm mắt của anh ta nên sau này mãi mãi sẽ phải ở lại trong cái dinh thự lạnh lẽo này làm trò chơi tình ái làm bao cát cho anh ta trút giận mỗi khi lên cơn điên..]
[ Cô không cảm thấy tức giận khi chồng mình dan díu với người phụ nữ khác sao?]
Vân Hi nhìn Thần Thục Nghi dùng thái độ hết sức bình thường nói chuyện với mình cô cảm thấy thật sự bất ngờ ..
[ Hahaha... Tức giận sao?]
Thần Thục Nghi đột nhiên cười lớn như một người hóa điên rồi cô bất ngờ lại thay đổi thái độ, cô lạnh lùng nói tiếp..
[ Tức giận? Đã từng rất nhiều lần tức giận chứ..Nhưng bây giờ điều đó đã không còn ý nghĩa nữa rồi]
Vân Hi đang cố gắng hiểu những gì mà Thần Thục Nghi vừa nói, rõ ràng cô là vợ của Âu Ảnh Quân nhưng có vẻ lại không hề yêu anh mà tồn tại một sự hận thù nào đó.. phải chăng Thần Thục Nghi cũng như cô, là được mua về? Đang miên man suy nghĩ thì lại nghe Thần Thục Nghi nói tiếp, giọng nói đã trầm tĩnh hơn rất nhiều
[ Nếu cô giúp tôi hoàn thành chuyện này cô sẽ được tự do]
[ Tôi có thể giúp cô? Một người bị giam cầm lại còn bị bỏ đói đến chút sức cũng không còn nhiều thì có thể làm được gì cho cô]
Ánh mắt Thần Thục Nghi lúc này chợt trở nên sắc lạnh tràn ngập sự thù hận cô lạnh lùng gằn từng chữ nói..
[ Giết anh ta.]
Danh Sách Chương: