Mọi người lùng sục gần như là không còn nơi nào là chưa tìm qua, đến khi trời đã tối muộn cũng không tìm thấy người đâu.
'' HÀN LAM NGUYỆT!!! ''
'' CÔ RA ĐÂY CHO TA! ''
Sở Bắc Dực vì đã qua một thời gian lâu như vậy vẫn không tìm thấy người đành bất lực hét to lên tên của cô.
Trong khi đó Hàn Lam Nguyệt lại đang nhàn nhã uống trà cùng một mỹ nam ở trong một hang động.
Nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng từ bên dưới vọng lên, Hàn Lam Nguyệt chỉ nhắm mắt làm ngơ.
'' Xem ra người ta đang rất lo lắng cho cô đấy! ''
Chu Trọng Sinh nói.
'' Ha... Hư tình giả ý ''
Hàn Lam Nguyệt cười khẩy một cái, cô dù biết bọn họ đang tìm mình nhưng cô lại không muốn xuất hiện, là cô cố tình muốn giày vò Sở Bắc Dực đấy.
Thật ra trước khi chiếc xe ngựa bị rơi xuống vực thì cô đã nhanh chóng thoát ra bằng cửa sổ của xe, cô bám chặt vào sợi dây leo ở vách núi để leo lên trên nhưng mắt thấy chiếc xe ngựa lại sắp rơi trúng mình nên cô đã vội bay sang bên cạnh nắm lấy một sợi dây khác.
Vì tay cô vẫn đang bị thương nên không thể trụ lâu, lúc này cô đã vô tình phát hiện ra phía sau lớp dây leo là một hang động, vì vậy cô đã thả người xuống một chút rồi nhảy vào bên trong để tạm lánh.
Khi vừa vào thì Hàn Lam Nguyệt bỗng bị dọa cho một phen hú vía vì bên trong thế mà lại có một con ma!
Hàn Lam Nguyệt trời không sợ đất không sợ thế mà lại sợ ma, thứ cô nhìn thấy là một bóng trắng đang đứng sâu ở phía trong, Hàn Lam Nguyệt run rẩy vội chấp tay lại vái lạy ba cái.
'' T...Tôi... tôi... tôi không có ý mạo phạm quý vong linh đâu.... tôi sẽ lập tức đi ngay đây, xin quý vong linh đừng theo ám tôi nhé... ''
Nói rồi Hàn Lam Nguyệt quay đầu định bỏ chạy thì phía sau lại phát ra một giọng nói âm vang rùng rợn.
'' Taaa... Đóiiii... ''
Bóng trắng đó phát ra giọng nói vang vọng khắp hang động.
Hàn Lam Nguyệt sợ hãi run lên, mặc kệ, cứ bỏ chạy trước đã, nếu còn không đi thì biết đâu con ma đó sẽ ăn thịt cô thì sao, thời cổ đại mà, biết đâu đó lại là một con cương thi...''
Ngay lúc cô muốn vận công bay lên trên thì cổ áo phía sau gáy lại bị Chu Trọng Sinh nắm ghì lại.
'' Á Aaaa.... Cứu mạng....''
'' Cô nương đừng sợ, ta chỉ đùa chút thôi, ta là người không phải ma! ''
Hàn Lam Nguyệt nghe vậy thì ngập ngừng mở mắt ra thì... ối giồi ôi...còn con ma nào đẹp như thế nữa không...1
'' Ng... Người...? ''
Hàn Lam Nguyệt lắp bắp hỏi.
'' Phải...ta là người, cô có thấy con ma nào mà nhan sắc lẫn khí chất ngời ngời như ta không ''
Chu Trọng Sinh trên người một thân bạch y xinh đẹp thoát tục hãnh diện nói, Hàn Lam Nguyệt thử đưa tay chạm vào cánh tay của hắn thì vẫn chạm được, không phải là không khí, sau khi xác định hắn thật sự là người thì mặt cô sám xịt lại.
,,Bốp,,
'' Ui da... ''
Một cái tát gián thẳng vào phía sau đầu của Chu Trọng Sinh khiến hắn kêu lên đồng thời chúi nhủi về phía trước.1
'' Sao cô lại đánh ta, cô có biết ta là ai không? ''
Chu Trọng Sinh bị đánh thì rất bất ngờ, hắn một tay ôm đầu một tay chỉ về hướng Hàn Lam Nguyệt uất ức nói.
'' Ta chưa lấy mạng ngươi đã là phúc cho ngươi rồi đấy, ở đây giả thần giả quỷ... ''1
Hàn Lam Nguyệt hai tay chống vào hông, vẻ mặt đanh đá nói lời đe doạ đến Chu Trọng Sinh.
Sau một hồi tranh cãi thì Chu Trọng Sinh đã giải thích rõ ràng với Hàn Lam Nguyệt.
Hắn nói mình là một công tử giàu có ở nước Tây Chu, thích ngao du thiên hạ ngấm nhìn sơn thuỷ bốn phương, hang động này là hắn vô tình phát hiện ra nên đã chiếm làm nơi riêng cho mình.
'' Người đó là gì với cô vậy, xem thân phận hắn chắc cũng là quan triều đình nhỉ, còn đem theo lính. ''
Chu Trọng Sinh hỏi.
'' Hắn là phu quân của ta... ''
Hàn Lam Nguyệt và Chu Trọng Sinh ngồi ở một cái bàn đá cùng trò chuyện.
'' Yo, đã có gia thất rồi sao!, thật đáng tiếc...''
'' Nếu không ta sẽ cưới cô về làm nương tử... ''
Chu Trọng Sinh chiếc nhìn Hàn Lam Nguyệt bằng ánh mắt đào hoa đa tình, nhưng Hàn Lam Nguyệt chỉ chép miệng ngán ngẩm quăng cho hắn một câu không đầu không đuôi.
'' Yêu nghiệt...! ''
''...''
'' Cũng đến lúc ta nên trở về rồi ''
Nói rồi cô đứng lên rời đi. . Truyện hay luôn có tại { TRU МtruyeЛ.VЛ }
'' Hay cô thu nhận ta đi, ta đi đến đây đã hết lộ phí rồi...''
Chu Trọng Sinh vừa đùa nghịch lọn tóc vừa bày ra vẻ mặt thản nhiên nói.
'' Ta không thiếu người hầu... '' Hàn Lam Nguyệt lạnh lùng trả lời.
'' Nể tình hang động của ta đã cứu cô, thu nhận ta đi mà... ''
''...''
Còn có người mặt dày như vậy.
'' Vương Gia... Người mau lên đây đi, vương phi đã không sao rồi... ''
Bọn lính sau khi thấy vương phi đã bình an vô sự thì vội thông báo với Sở Bắc Dực đang tìm kiếm ở bên dưới.
Vì khoảng cách khá xa nên một lúc sau bên dưới mới nghe thấy, khi biết cô đã không sao thì Sở Bắc Dực cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vội vàng leo lên trên để xác nhận nàng đã bình an vô sự, trong lòng đang vui mừng đi tìm bóng dáng quen thuộc của Hàn Lam Nguyệt, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng, nhưng hình ảnh diễn ra trước mắt như khiến hắn chết đứng ngay tại chỗ.
Hắn nhìn thấy Hàn Lam Nguyệt đang được một nam tử lạ mặt dìu lên xe ngựa, hơn nữa cử chỉ đều rất thân mật, hơn nữa nam tử đó còn rất đẹp, hơn nữa nàng còn làm ra nét mặt dịu dàng với kẻ đó, hơn nữa....!1
Sở Bắc Dực như nổi lên cơn cuồng phong, hắn tức giận đến đỏ mặt, hắn bỏ ra bao công sức tìm kiếm cũng đều vô ích, nàng lại tay trong tay cùng kẻ khác ở trước mặt nhiều người như vậy, rốt cuộc nàng xem hắn là cái gì?1
Danh Sách Chương: