Do cuộc hỗn chiến mà cả đám nguyên đêm bị công an dí đến nổi không biết đường về nhà. Chỉ đành ngủ tạm ở nhà nghỉ.
Đến sáng sớm tờ mờ, hạt sương lạnh vẫn còn đọng nguyên trên cành cây, hơi khí lạnh lẽo lướt qua da thịt đến mức nổi hết cả da gà.
Gia Hạo không ngừng tăng tốc hướng về phía trước, mà lúc này, đầu óc cứ như tơ rối.
Vừa ấm ức, vừa tức tưởi.
" Rốt cuộc mối quan hệ của Đức Duy và Tiêu Kỳ là gì của nhau?"
Khóc cũng không thành tiếng, nói cũng không thành lời. Gia Hạo một mạch chạy xe thẳng đến trước cửa nhà của Đức Duy mà tìm ra câu trả lời.
Nhưng khi vừa gác chân chống xe xuống, hình ảnh hiện trước mắt càng khiến cậu nặng lòng hơn. Giá như cậu đừng đến thì hay biết mấy.
Qua cánh cổng sắt, bên trong sân vườn là hình ảnh vui vẻ, chuyện trò nhộn nhịp. Nếu đó đơn giản chỉ là câu chuyện gia đình của Đức Duy và ba mẹ thì chẳng có gì để nói.
Nhưng... Tiêu Kỳ sao lại có mặt ở đây?
Còn là sáng sớm! Bộ quần áo cô ta đang mặc chính là của Đức Duy!?
Cô ta là đã ngủ lại đây từ hôm qua sao?
Với tính cách của Gia Hạo, một cái hét to rồi sau đó là những lời chấp vấn xối xả vào mặt Đức Duy lúc này là hoàn toàn không đủ.
Nhưng cậu chỉ đành khựng bước chân lại, rồi âm thầm quay đi. Bởi lấy tư cách gì để làm điều đó bây giờ. Trong giây phút ngắn ngủi, cậu lại tự đặc quyền cho bản thân rằng, mình là người hiểu chuyện.
Cậu và hắn, một mối quan hệ tình cảm cấm đoán. Còn không thể chắc chắn rằng, liệu Đức Duy có phải đã lung lay trước tình cũ Tiêu Kỳ. Vốn người ta có câu, tình cũ không rủ cũng tới
...
Gia Hạo quay lại chính mình, quay lại cuộc sống ban đầu. Ở cái thời điểm mà chưa có sự xuất hiện của Đức Duy, lúc mà hắn ta chưa bước vào cuộc sống của cậu.
Cứ ngỡ rằng sẽ đau rất nhiều, sẽ nhói rất đau ở con tim.
Nhưng không, cậu rất mạnh mẽ, cậu rất ung dung, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn đi làm ở quán cơm, cười đùa với khách quen, tự nhiên thoải mái với khách lạ. Ngay cả Trần Tuấn, người chứng kiến mọi việc cũng rất bất ngờ.
- Anh không buồn hả?
- Chuyện gì chứ?!
- Vụ thằng Duy với con bồ cũ của nó!
- Ui trời ạ! Cái gì của mình, sẽ là của mình thui!
Hơ! Cậu vẫn vô tư thông thái như vậy!
Cũng hơn năm ngày Gia Hạo tắt thông báo về Đức Duy, cho dù hắn có gọi điện hay nhắn tin gì cho cậu, cậu cũng không muốn xem đến.
Ấy vậy mà hắn cũng không trực tiếp tìm đến cậu, mà dù có đến, chắc gì Gia Hạo chịu gặp mặt.
Dù gì thì đây cũng là kết cục do chính Gia Hạo tạo ra. Cậu không trách hắn qua vô tâm, chỉ trách bản thân cậu quá thực dụng, chỉ tin vào mắt mình mà không muốn nghe hắn giải thích.
...
Thằng Tuấn mấy ngày nay cũng lạ lắm, nó bây giờ chả khác gì đổi tình say tình. Ngày qua ngày cứ bám dính Gia Hạo, cũng không còn sanh nanh trong công việc với cậu. Cứ như xem cậu là đấng của nó vậy.
Ly trà sữa trên tay cũng là do nó cho. Niềm vui đơn giản đối với Gia Hạo lúc này chỉ còn lại quán cơm tấm. Sáng bán cơm, khuya tụ tập ăn nhậu tại quán, xỉn thì lủi thủi về phòng.
Nhưng căn phòng đã không còn như trước, đã phai nhạt mùi hương của người con trai cậu từng yêu. Nó cũng không gọn ngàng ngăn nắp, sạch sẽ thơm tho như những ngày cũ, những ngày đã qua.
Không phải do lúc trước có Đức Duy thường lui đến mà nó sạch sẽ, mà do Gia Hạo từ khi nào đã không còn siêng năng nữa. Cậu còn khá bất cần khi ở một mình.
...
Quá ngột ngạt ở thời điểm hiện tại.
Sắp đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Gia Hạo một người một xe mà đi tìm một quán cà phê chưa từng ghé.
Hôm nay phải là ngày cậu yêu bản thân nhất. Qua hôm nay sẽ không còn một Gia Hạo mạnh mẽ giỏi chịu đựng nữa. Mà là một thằng bán cơm lúc nào cũng vô tư vô lo, hoàn toàn quên hết mọi muộn phiền.
Bản nhạc chill buồn cùng cảm xúc thoải mái của bản thân. Tiếng xôn xao trong quán cà phê phần nào khiến cậu lấy lại sự sống nhộn nhịp. Bức ảnh của Đức Duy chụp cùng cậu vẫn giữ làm hình nền mãi chẳng nỡ thay, nay cũng đã là màu đen mịt.
Xem ra, cậu chính là lựa chọn dứt bỏ hắn!
Bàn đối diện sao lại ồn ào đến lạ, mà chỉ nghe được mỗi một giọng nói chua ngoa của một người con gái rất quen thuộc.
Gia Hạo quay đầu vì tính tò mò. Rồi lại ngơ người tầm vài giây, xong cũng thở dài mà phê phán.
- Đúng là Trái Đất tròn!
Ai nào ngờ cậu vẫn bình thản đến vậy. Bàn đối diện chẳng phải hai mẹ con Đức Duy và Tiêu Kỳ hay sao. Cả ba vui vẻ nói cười, khiến cậu càng khẳng định rằng suy nghỉ của bản thân là đúng.
Mà đúng là nhìn người mình thương nói cười hạnh phúc bên người khác, thì có chút khó chịu. Chi đành né mặt đi cho xong.
Gia Hạo đứng dậy khỏi ghế, lụi cụi dự định rời đi khỏi quán. Ai mà biết bản thân lại hậu đậu mà va phải vào chiếc ghế rồi ngả ầm ra đấy. Gây sự chú ý cho mọi người xung quanh.
Đương nhiên Đức Duy và mẹ hắn cũng nhìn thấy. Hắn giật mình, hoảng hốt liền đứng dậy.
Trong lúc cố gượng dậy, Gia Hạo chỉ thấy mờ nhạt hình ảnh Đức Duy đang khập khiễng đôi chân mà tiến lại gần cậu.
'' Anh ấy bị làm sao vậy? Cả những vết thương trên người nữa?!"
Cậu vội vàng đứng dậy, mặt đối mặt nhìn hắn.
- Anh bị làm sao vậy? Những vết thương này là sao?
Không thấy hắn trả lời cậu, chỉ thấy hắn lặng thinh mà rưng rưng nước mắt. Hắn bắt đầu quay sang trách móc cậu.
- Mấy ngày qua em đi đâu vậy? Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được! Cũng không thấy em đến tìm anh!
Gia Hạo khẽ cười mà mắt trĩu buồn, cậu nhẹ nhàng phủi phủi tay rồi lơ đi hắn mà nhìn sang mẹ Đức Duy.
- Chẳng phải anh đang rất tốt sao? Chẳng phải anh và cô ta rất hạnh phúc sao?
- Nè Gia Hạo, em đang nói gì vậy?
Đức Duy kích động, đôi tay siết chặt lấy bờ vai của Gia Hạo. Nhưng ngay lập tức bị cậu đẩy nhẹ ra rồi lùi chân về sau.
- Đêm hôm đó người đi ngắm pháo hoa cùng anh là cô ấy! Người mà anh bảo vệ cũng là cô ấy! Người được anh đưa về nhà cũng là Tiêu Kỳ! Người bên cạnh anh mấy hôm vừa rồi cũng chính là Tiêu Kỳ!
Chất giọng Gia Hạo vừa chậm vừa rung. Cậu lại không cho hắn giải thích, mà như một miệng núi lữa phun trào, liền to miệng vào mặt anh.
- Anh nói xem! Vậy anh nói xem, em xuất hiện trước mặt anh lúc này là để làm gì hả?
- Anh...!
- Anh không cần phải giải thích! Hãy nhìn mẹ anh xem, mẹ chắc rằng vẫn luôn khao khát đứa con trai của mình có thể lấy một người vợ là con gái! Có thể sanh cho bà một đứa cháu ẵm bồng! Anh nhìn anh xem...anh có ước mơ, anh có tham vọng, có cả sự thành công sau này!
- Vậy còn em?
- Em cũng có ước mơ, cũng có tham vọng,...cũng sẽ có anh sau này,....hoặc...là không!
Gia Hạo nghẹn ứ ở cổ họng. Trước sự chứng kiến của đám đông, cậu vội vàng đưa tay gạt đi nước mắt,cố chứng tỏ bản thân rất mạnh mẽ dù đang đối mặt với nghịch cảnh.
Nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của Đức Duy. Dù gì hắn cũng đã biết cách quan sát cậu từ rất lâu.
Đức Duy đưa mắt, liếc nhìn mẹ mình, liếc nhìn những người trong quán cà phê đang chứng kiến sự việc. Rồi khẽ hỏi.
- Không! Ý anh không phải vậy! Ý anh muốn hỏi là,.. còn em thì sao? Em luôn hiểu chuyện mà lo nghỉ cho mọi người! Vậy còn bản thân của em thì sao, em không yêu bản thân mình, em không yêu anh à?!
- VẬY ANH NÓI XEM! EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY? ANH BỂU EM ĐI GIÀNH CHỒNG À! MỘT THẰNG GAY KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM, TRƯỚC MẶT MỘT NGƯỜI CON GÁI RỒI CHỈ TAY VÀO MẶT CÔ TA, XIN CHỊ HÃY TRẢ CHỒNG LẠI CHO EM! RỒI AI SẼ BÊNH VỰC EM HẢ?
Gia Hạo gào thét trong sự bất lực, trong sự tức giận mà bản thân kiềm nén mấy ngày qua. Cậu không kiềm chế được nữa mà nói ra lời nói tận đáy lòng.
Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía Đức Duy, khá bình yên. Như là sau khi kết thúc một cơn mưa lớn chính là bầu trời nhẹ nắng đầy ấm áp.
- Em bị ngốc à? Ai bảo anh quay lại với Tiêu Kỳ chứ? Toàn là em suy diễn ra thui!
Lúc này cậu mới chịu bình tĩnh, không ồn ào la hét nữa. Mà ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của hắn.
Thấy cả hai cũng không con tranh luận, mẹ cũng phì cười rôi bước lại gần Gia Hạo, còn ân cần xoa đầu chàng dâu.
- Thì ra là con ghen hả? Ngoài con ra thì ai có thể làm dâu của mẹ nữa!
Câu nói của mẹ như một sợi dây kết nối, khiến Gia Hạo nghe xong thì liền biết ngay là do bản thân cậu vì quá ghen mà không chịu nói ra, nên đã có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây.
Nhưng những thắc mắc trong cậu vẫn còn rất nhiều. Đức Duy hiểu, mẹ cũng hiểu nên chậm rãi giải bày cho cậu nghe.
Hóa ra Tiêu Nhàn là đại ca của một khu vực, đã nhiều lần gây mất trật tự nghiêm trọng nên bị cảnh sát để ý đến. Thừa cơ hội đêm ẩu đả vào buổi tiệc pháo hoa mà vây bắt hắn, chỉ tiếc là không bắt được.
Mà Tiêu Kỳ lại là em gái của Tiêu Nhàn, để truy tìm được hắn thì chỉ cần bắt được cô rồi lừa anh trai cô lộ mặt. Ít nhiều gì Tiêu Kỳ và gia đình Đức Duy lúc trước cũng có chút tình thân nên quyết định giấu cô ở nhà riêng của họ.
Còn vết thương của Đức Duy và lí do hắn không thể tìm đến Gia Hạo được là vì, chuyện hắn giao du với côn đồ là Tiêu Nhàn bị ba biết được. Thế là trong cơn tức giận đã cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng, đến nổi phải nằng liệt trên giường mấy ngày liền. Đến bây giờ khi đi bệnh viện tái khám, chân của hắn vẫn đang còn rất đau mà khập khiễng.
Gia Hạo nghe xong lời giải thích thì lập tức gục rè, xấu hổ. Giá như cậu chịu nghe lời giải thích sớm hơn, thì đã không có mẫu chuyện như vầy xảy ra.
Nhưng nhanh chóng được Đức Duy dỗ dành yêu thương.
Danh Sách Chương: