Đến lúc Vĩnh Hạ không cò phản ứng nữa, Lâm Ngạo mới chịu buông cô ra, hắn nhìn thấy người phụ nữ yếu ớt đang ngất đi trong lòng mình cũng không nỡ hành hạ cô, hắn bế Vĩnh Hạ đi vào phòng ngủ cẩn thận đặt cô xuống, cơ thể của Vĩnh Hạ vô cùng nóng, có lẽ cô đã bị sốt sao khi chịu đựng dưới cơn mưa lớn lúc nảy.
Lâm Ngạo đi ra bên ngoài gọi bác sĩ riêng của mình đến kiểm tra sức khỏe cho Vĩnh Hạ, cô bây giờ rất yếu ớt chỉ cần dùng một lực nhỏ Lâm Ngạo cũng có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào hắn muốn.
Bác sĩ thông báo lại tình trạng sức khỏe của Vĩnh Hạ cho Lâm Ngạo biết.
"Thưa chủ tịch Lâm cô ta bị suy nhược nghiêm trọng vì không được ngủ đủ giấc ăn uống thiếu chất bây giờ cần bồi bổ cho cô ta nếu không tình hình sức khỏe sẽ rất nghiêm trọng."
Lâm Ngạo vùi điếu thuốc đang hút trên tay xuống gạt tàn rồi lạnh giọng nói.
"Tôi biết rồi ông có thể ra về."
Bác sĩ chào tạm biệt Lâm Ngạo rồi rời đi, hắn lại không giữ được lý trí mà mở cửa phòng đi vào bên trong nhìn dáng người nhỏ bé đang bị kim tiêm đâm vào để truyền dịch càng khiến cho hắn đau lòng, Lâm Ngạo bước đến bên cạnh để nhìn ngắm Vĩnh Hạ rõ hơn, đôi mắt của hắn sâu thẳm đến mức không ai biết hắn đang nghĩ gì. "Tại sao lại là cô." bao nhiêu nỗi tâm tư cứ chồng chất càng khiến cho Lâm Ngạo cảm thấy cuộc sống này thật sự ngột ngạt.
Đến sáng Vĩnh Hạ cũng đã tỉnh lại, cô lo lắng cho em trai của mình, nên đã lập tức ngồi dậy nhưng cơ thể vô cùng mệt mỏi bàn tay còn rất đau, Vĩnh Hạ nhìn xuống bàn tay đang bị kim đâm vào để truyền dịch, cô không do dự giật ra khiến cho mu bàn tay chảy máu, Vĩnh Hạ bước xuống giường định đi ra ngoài nhưng cô lại ngã nhào xuống sàn nhà vì đôi mắt mờ ảo đầu óc quay cuồng, tình trạng của Vĩnh Hạ thật sự rất nghiêm trọng, cô vẫn cố chấp bước đi ra bên ngoài. Đột nhiên một người hầu đi đến ngăn cô lại.
"Thiếu gia bảo Không cho cô ra ngoài."
Vĩnh Hạ đẩy cô người hầu ra.
"Tôi phải quay về gặp em trai của mình."
Cô cố lê bước rời khỏi ngự cảnh, vừa về đến căn phòng trọ Vĩnh Huy đã vội chạy ra đỡ lấy Vĩnh Hạ.
"Chị hai cả buổi tối hôm qua chị đã đi đâu, em gọi mãi mà chị vẫn không bắt máy."
Vĩnh Hạ mệt mỏi ngồi xuống vuốt ve gương mặt của Vĩnh Huy để trấn an thằng bé.
"Chị có vài việc bận, xin lỗi em trai của chị."
Vĩnh Huy ôm lấy Vĩnh Hạ cậu bé cũng không thể nào chịu đựng được sự khổ cực này và khi chứng kiến chị hai vì mình mà chịu quá nhiều vất vả.
"Em thật sự rất bất lực khi không thể nào giúp được gì cho chị."
Vĩnh Hạ lắc đầu cố gắng trấn an em trai.
"Đừng nói như thế mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi."
Lâm Ngạo được quản gia gọi điện thông báo rằng Vĩnh Hạ đã rời khỏi ngự cảnh, hắn cho người đến khu trọ cô đang sống để đưa hai chị em cô đi, Nhưng trước tiên Lâm Ngạo vẫn muốn cô kí vào tờ giấy khế ước, một khi cô đã đặt bút thì cả đời này cô chỉ có thể ở bên cạnh hắn, nghe theo sự sắp đặt của hắn suốt cả cuộc đời này, nhưng hiện tại Vĩnh Hạ không còn một sự lựa chọn nào khác.
Một đoàn người mặc đồ đen làm kinh động khu trọ mà Vĩnh Hạ đang sống, cô và Vĩnh Huy cũng bị bọn họ doạ cho sợ hãi, Vĩnh Huy vẫn hiểu chuyện gì xảy ra nên rất hung hăng.
"Các người là ai?"
Vĩnh Hạ yếu ớt nói.
"Cứ để bọn họ vào dọn đồ cho chúng ta."
Vĩnh Huy khó hiểu hỏi lại chị hai.
"Chúng ta sẽ đi đâu, chị có quen biết những người này sao?"
Vĩnh Hạ gật đầu nhỏ giọng nói.
"Chúng ta sẽ đi đến một nơi sống tốt hơn."
Hai người bước lên xe do Lâm Ngạo chuẩn bị rời khỏi nơi ở hỗn tạp này, Bọn họ được đưa đến Ngự Cảnh, Lâm Ngạo đã quay về chờ đợi Vĩnh Hạ đến để kí vào khế ước giữ hai người.
Vĩnh Huy dìu Vĩnh Hạ ngồi xuống ghế nhưng thái độ lại vô cùng tức giận cậu ấy rất hận người đàn ông này vì đã khiến cho chị hai của mình phải chịu đau khổ và hai chị em bọn họ phải mất đi cả cha lẫn mẹ.
"Chị hai mình đến đây để làm gì?"
Vĩnh Hạ cố gắng trấn an Vĩnh Huy.
"Cứ bình tĩnh đi có chị ở đây."
Lâm Ngạo đưa mắt nhìn trợ lý, anh ta liền hiểu ý đưa đến trước mặt Vĩnh Hạ một bản hợp đồng ràn buộc. Tất cả những điều khoản trong đây điều bất lợi cho cô, nào là không được phép rời đi chưa có sự cho phép của hắn, tất cả điều rất vô lý.
Vĩnh Huy tức giận liền lên tiếng nói.
"Đây không phải là hợp đồng mà là một tờ giấy giữa nô lệ và chủ nhân, anh đừng thấy gia đình của tôi sa cơ thất thế thì dùng quyền lực ức hiếp chị hai của tôi."
Vĩnh Huy quay sang nói với chị của mình.
"Chị hai đừng kí, chúng ta về thôi, em không cần đi học gì nữa em sẽ đi làm để phụ giúp chị."
Vĩnh Hạ vẫn nhất quyết cầm bút lên đưa vào bản hợp đồng, Vĩnh Huy liền giữ tay của cô lại.
" Không được."
Vĩnh Hạ bất giác rơi nước mắt nghẹn ngào nói.
"Chị thật sự muốn em được học hành đỗ đạt, cho dù phải đánh đổi gì đi nữa, nếu như chị kí vào đây chắc chắn em sẽ được đi du học tương lai tốt hơn, em phải chăm chỉ học đấy."
Lâm Ngạo đã nói ra một lời thì sẽ chắc như đinh đóng cột, khi cô đặt bút ký vào bản hợp đồng này thì hắn sẽ sẵn sàng chu cấp tiền để em trai của Vĩnh Hạ được học tập ở ngôi trường danh giá đến khi nào Vĩnh Huy hoàn thành việc học có thể tự đi làm lo cho cuộc sống của bản thân.
Vĩnh Huy cứ gào lên không muốn chị hai mình kí vào tờ giấy chấp nhận làm nô lệ đó, Hai người vệ sĩ của Lâm Ngạo phải đến giữ cậu lại để Vĩnh Hạ tiếp tục được kí vào bản hợp đồng, cô đặt bút từng nét chữ khiến cho trái tim của cô đau đớn đến ngạt thở, cuối cùng cô cũng đã mất đi sự tự do của bản thân mà chấp nhận làm nô lệ ở bên cạnh Lâm Ngạo, Vĩnh Huy vừa giận vừa thương cho Vĩnh Hạ vì cô đã hi sinh vì em trai quá nhiều, cậu ấy thật sự chỉ biết bất lực nhìn chị hai của mình kí vào bản hợp đồng.
Danh Sách Chương: