• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau cái chết của Linh người dân trong xóm nhỏ càng cảm nhận rõ sự mong manh của sự sống, không khí hoang mang tựa như một làn gió len lỏi vào từng ngóc ngách, không khó để bắt gặp những ánh mắt lén lút nhìn theo hai mẹ con Hưng mỗi khi họ ra khỏi nhà. Hưng vừa mất vợ sắp cưới tinh thần vô cùng chán nản vốn chẳng quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ mới mấy ngày trôi qua thân thể cường tráng của người đàn ông gầy rạp hẳn đi, râu ria xồm xoàng, bộ dáng lôi thôi khác hẳn trước kia. Gió đông lạnh lẽo thổi qua gương mặt hốc hác của người đàn ông, anh ta ngồi bệ mương hướng mắt nhìn về một hướng xa xa một cách vô thần, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác kaki mỏng màu nâu đậm dưới cái lạnh của mùa đông miền bắc, dưới chân rơi vãi đầy tàn thuốc cùng đầu lọc.

Bình bịch.. bình bịch.

Tiếng xe máy cũ chầm chậm lại gần, người đàn ông vẫn không hề có một chút phản ứng, trầm mặc giống như một pho tượng. Sơn tiếng lại gần, trên môi hắn thấp thoáng nụ cười, đôi mắt một mí hợp híp lại dường như còn mang theo một tia cảm xúc khác lạ nhìn chằm chằm người đàn ông, dừng xe, từ từ tiến về phía đó cho đến khi chỉ cách người đàn ông khoảng ba bước chân thì dừng lại. Sơn cúi đầu nhìn tàn thuốc lá vương vãi cùng mùi thuốc nồng đậm trong không khí ý cười trong mắt hắn càng sâu. Thời gian năm phút trôi qua, Sơn đột nhiên bật cười thành tiếng, cơ thể người đàn ông thoáng run lên, anh ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía âm thanh, Sơn cười nói:

- Vợ mày chết rồi. Cảm giác thế nào? Mày vui không?

Người đàn ông không ngờ hắn đột nhiên nói như vậy bất ngờ không lên tiếng, sau khi phản ứng lại liền phẫn nộ đứng bật dậy hùng hổ túm lấy áo Sơn, chỉ thấy hai mắt anh ta vằn đỏ đầy tia máu nghiến răng nghiến lợi gầm lên:

- Thằng chó, mày nói cái gì?

- Cô ta lúc được tìm thấy hẳn đang cười, không phải ở cùng mày cô ấy đương nhiên rất vui vẻ.

Sơn không quan tâm cổ áo đang bị người đàn ông túm chặt một cách thô bạo mà bình tĩnh nói, khóe môi vẫn ẩn chứa nụ cười thỏa mãn, Hưng thì ngược lại, anh ta gần như phát điên trước những lời nói của hắn, chỉ thấy Hưng gào lên một tiếng rồi vung nắm đấm về phía Sơn. Hắn ta không hề né tránh ngược lại đón nhận những cú đấm một cách thản nhiên, nụ cười trên môi vẫn không ngừng mà càng ngày càng đậm:

- Vậy mày có vui không?

- Đi chết đi!

Lời nói của Sơn càng khiến Hưng thêm điên cuồng, ánh mắt ngày càng đỏ xuống tay cũng ngày càng mạnh, mãi cho đến khi toàn thân mất hết sức lực mới thả Sơn ra. Lúc này gương mặt hắn đã sưng vù, máu mũi không ngừng chảy, hắn ta coi như không có chuyện gì phủi áo rồi lau đi vết máu trên mặt, hắn ta đứng thẳng người dường như không hề biết đau từ trên cao nhìn xuống Hưng đang thở hổn hển ngồi bệt dưới đất trừng mắt căm hận nhìn hắn. Sơn nhếch môi cười, ánh mắt hắn thâm trầm một cách đáng sợ nói:

- Đừng tức giận, không phải đây là trò mày thích nhất từ bé tới giờ sao.

Bỏ lại một câu không đầu không cuối Sơn quay lưng đi một cách lạnh lùng bỏ lại Hưng với cơn thịnh nộ cùng đau đớn khôn cùng, nỗi đau mất người yêu một lần nữa bị người ta rằng xé khiến anh ta đau đớn mà hét lên, chìm đắm trong bi thương mà hoàn toàn không chú ý đến những lời nói kì lạ của Sơn.

Cùng lúc đó, tại phòng thẩm vấn đồn cảnh sát.

Nam đăm chiêu ngồi đối diện Hoàng và Hân, đến bây giờ anh vẫn có chút không dám tin bản thân thế mà lại trở thành kẻ tình nghi số một trong vụ án giết người liên hoàn. Hân âm thầm chú ý từng cử chỉ của anh, trong lòng cô từ ngày đầu tiên đã không coi Nam là nghi phạm nhưng những vật dụng của anh lần lượt xuất hiện bên cạnh các nạn nhân không thể chỉ là trùng hợp. Hoàng nghiêm mặt đẩy bức ảnh chụp chiếc còi đến trước mặt Nam và hỏi:

- Anh Nam, anh có nhận ra chiếc còi này không?

Nam cúi đầu nhìn tấm ảnh, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên không che dấu, linh cảm không tốt nhưng anh vẫn thành thật trả lời:

- Đây là chiếc còi của tôi.

Hoàng tiếp tục đưa ra một tấm ảnh rồi tiếp tục nói:

- Anh biết cô gái này chứ?

- Tôi biết. Cô Linh là vợ chưa cưới của một người trong xóm tôi.

Nam nhíu mày trả lời, chuyện về cái chết của Linh trong xóm không ai không biết, bản thân anh là một dân phòng, tự nhận bản thân so với những người khác biết nhiều hơn một chút, anh biết Linh chính là một trong những nạn nhân trong vụ án giết người liên hoàn mấy tháng gần đây mà công an đang điều tra. Linh cảm ngày càng lớn, trống ngực Nam cũng càng ngày càng dồn dập, anh hỏi Hoàng:

- Cảnh sát Hoàng, có phải chiếc còi này của tôi có liên quan đến vụ án?

- Đúng vậy, chúng tôi tìm thấy chiếc còi của anh trên tay nạn nhân khi tìm thấy thi thể. Anh Nam, anh giải thích như thế nào về chuyện này?

- Không thể, không..

Nam nghe lời của Hoàng theo bản năng muốn phủ nhận nhưng đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó, lời nói trên một liền im bặt, rơi vào trầm ngâm. Hân nhìn ra được thay đổi đột ngột của anh, im lặng tiếp tục quan sát. Hoàng lên tiếng:

- Anh Nam!

Tiếng gọi của Hoàng kéo Nam khỏi dòng suy nghĩ, anh bình tĩnh nhìn thẳng hai người đối diện khẳng định:

- Tôi không phải hung thủ. Tôi không biết tại sao trước khi chết cô ấy lại cầm chiếc còi của tôi nhưng quả thật tôi đã gặp cô ấy trước khi mất tích, chiếc còi cũng là cô ấy cầm đi ngày hôm ấy.

Hoàng và Hân bất giác nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Nam, hai người không lên tiếng đợi lời tiếp theo của Nam. Anh ấy nhìn hai người thở dài bắt đầu kể lại đầu đuôi chuyện ngày hôm ấy. Thời gian trôi qua khoảng mười lăm phút, Nam dừng lại, Hoàng vừa cúi đầu ghi chép vừa hỏi:

- Vậy khi cô ấy rời khỏi cùng chiếc còi của anh hai người không gặp lại nhau nữa?

- Đúng vậy.

Nam đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt ánh nhìn thẳng người trước mặt không một chút tránh né, Hân nhìn anh:

- Tôi nghe nói quan hệ giữa anh và chồng chưa cưới của nạn nhân không tốt lắm.

- Cũng không hẳn, chỉ là khi còn nhỏ thường xuyên đánh nhau nhưng sau này lớn rồi cũng không tiếp xúc mấy. Chuyện trẻ con khi đó ai còn nhớ chứ. Không phải các người vì chuyện này mà nghi ngờ tôi đấy chứ?

Nam nhíu mày nhìn về phía Hân, cô ấy cười nhẹ nói:

- Đương nhiên rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Câu trả lời của cô mặc dù khiến Nam không mấy hài lòng nhưng anh cũng không tiếp tục hỏi nữa. Buổi thẩm vấn đã diễn ra được khoảng một tiếng, Nam nhàm chán trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại, Hoàng nhìn anh rồi đặt một tấm ảnh trên bàn, đưa mặt ra hiệu Nam nghiêng người cúi đầu nhìn nó. Trong ảnh là chiếc áo đồng phục đã rách của anh, Nam có chút không hiểu nhìn về phía đối diện. Hoàng lên tiếng:

- Đây là áo đồng phục của anh đúng chứ?

- Đúng vậy. Áo cũ đã rách từ lâu, mẹ tôi tiếc lấy làm giẻ lau bàn. Nhưng.. chuyện này thì có liên quan gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK